Mặt nàng đỏ bừng thấy rõ trước lời nhắc nhở ấy. Ôi, Chúa ơi, anh ta
không định kể với họ về chuyện đó đấy chứ?
“Chuyện đó là thế nào vậy?” Drew tò mò hỏi, vì anh là người duy nhất
thấy được khuôn mặt đỏ lựng của nàng.
“Không có gì… chỉ là một câu nói đùa mà người trong cuộc mới hiểu
thôi,” nàng nghẹn giọng nói, trong khi đôi mắt khẩn nài James giữ mồm
giữ miệng.
Dĩ nhiên là anh sẽ không chiều theo ý nàng. “Một câu nói đùa ư,
George? Chuyện đó mà em có thể gọi là…”
“Tôi sẽ giết anh đấy, James Malory, tôi thề đấy!”
“Đợi cho đến khi em lấy hắn ta đã.”
“Cái gì?” nàng rít lên và quay ngoắt lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm
người anh vừa thốt ra những lời kỳ cục ấy. “Clinton, anh đang đùa đấy à!
Không phải là anh muốn anh ta trở thành thành viên trong gia đình chúng ta
đấy chứ?”
“Anh có muốn hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Em đã chọn
hắn…”
“Em đâu có làm vậy! Anh ta sẽ không lấy em…” Nàng ngừng lời để
ngoảnh lại nhìn James một lúc lâu, đột nhiên lòng đầy do dự. “Đúng
không?”
“Dĩ nhiên rồi,” anh gắt gỏng đáp, rồi anh ngập ngừng một lúc trước khi
hỏi, “Em có muốn ta lấy em không?”
“Hoàn toàn không.” Lòng kiêu hãnh buộc nàng thốt ra những lời đó, vì
nàng thừa biết quan điểm của anh về vấn đề này. Nàng quay lại với các anh
mình. “Em tin rằng như vậy là chuyện này đã được giải quyết xong xuôi.”
“Nó đã được giải quyết xong từ lâu rồi, Georgie ạ, trong lúc cả em và
thuyền trưởng đều đang bất tỉnh,” Thomas nói với nàng. “Hai người sẽ kết
hôn ngay tối nay.”