“Em sẽ không trông chờ vào điều đó đâu.”
Drew nhíu mày suy đoán. “Em yêu hắn à, Georgie?”
“Thật vớ vẩn,” nàng mỉa mai.
“Cảm ơn Chúa.” Anh thở dài một tiếng thật lớn. “Thế mà anh cứ tưởng
em đã mất trí rồi.”
“Chà, nếu em có từng bị mất trí chăng nữa,” nàng gay gắt đáp, “thì may
mắn thay bây giờ em đã lấy lại được nó rồi. Nhưng em vẫn không để cho
Warren và Clinton làm theo ý họ đâu.”
“Clinton chẳng quan tâm chút nào tới chuyện hắn là gã thuyền trưởng
Hawke khét tiếng,” Drew nói. “Anh ấy chỉ muốn hắn không bao giờ xuất
hiện trên ngưỡng cửa nhà ta một lần nào nữa. Anh ấy vẫn còn tức tối vì
không thể thắng được hắn.”
“Hai anh cũng vậy mà, nhưng em đâu có nghe thấy hai anh đòi treo cổ
anh ấy.”
Boyd cười khúc khích. “Em đùa đấy à, Georgie. Em không nhìn hắn sao?
Hắn to con hơn bọn anh nhiều, bọn anh đấu với hắn thì khác nào châu chấu
đá voi chứ. Chẳng có gì xấu hổ khi thua một tay đánh đấm có nghề như hắn
cả.”
Drew chỉ cười mỉm. “Boyd nói đúng đấy. Hắn có rất nhiều điều đáng để
ngưỡng mộ, nếu không quá… quá…”
“Châm chọc? Tục tằn? Xách mé trong từng lời ăn tiếng nói?” Georgina
suýt thì cười phá lên. “Em chẳng muốn nói ra điều này chút nào, nhưng lúc
nào anh ta chẳng như vậy, kể cả với bạn bè thân thiết.”
“Nhưng điều đó khiến anh tức điên lên,” Boyd thốt lên. “Em không thấy
thế sao?”
Georgina nhún vai. “Một khi anh đã quen với điều đó, anh sẽ thấy nó khá
thú vị đấy. Nhưng đó là một thói quen nguy hiểm, vì anh ấy chẳng quan
tâm mình có làm phật ý ai không… như trong tối nay chẳng hạn. Nhưng
bất chấp những thói quen tai hại ấy, hay những tội lỗi trong quá khứ, hay