bất cứ điều gì khác, em nghĩ chúng ta đã đối xử thiếu công bằng với anh
ấy.”
“Như thế là quá đủ công bằng rồi,” Boyd khăng khăng, “sau những gì
hắn đã làm với em.”
“Đừng có lôi em vào chuyện này. Chẳng ai đi treo cổ một người đàn ông
chỉ vì anh ta đã quyến rũ một người phụ nữ cả, nếu không thì chính hai anh
cũng nguy to rồi, đúng không?” Boyd đỏ bừng mặt, nhưng Drew chỉ cười
toe toét trông thật đáng ghét. “Hay nói cách khác,” Georgina tiếp tục, lườm
Drew một cái cháy mặt, “Em chẳng quan tâm anh ấy có là cướp biển hay
không, em không muốn anh ấy bị treo cổ. Thủy thủ đoàn của anh ấy cũng
không nên bị liên lụy. Anh ấy nói đúng.”
“Có lẽ thế, nhưng anh thấy em không thể làm được gì trong chuyện này,”
Boyd đáp. “Những lời em vừa nói sẽ chẳng tác động được gì tới Warren
đâu.”
“Đúng vậy,” Drew nói thêm. “Em nên đi ngủ và hy vọng những điều tốt
đẹp nhất sẽ xảy ra.”
“Em không thể,” nàng nói và lại ngồi thượt trên ghế.
Trong lòng Georgina lại bắt đầu dâng lên thứ cảm giác hoảng loạn đã
đưa đẩy nàng vào căn phòng này để thử những biện pháp tuyệt vọng. Nàng
nén nó lại. Sự hoảng loạn không giúp ích được gì vào lúc này. Nàng phải
suy nghĩ. Rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu khi nàng thấy hai ông anh trẻ
nhất đi tới chỗ tủ rượu, vốn là mục đích ban đầu khiến họ vào đây. Nàng
không ngạc nhiên khi tối nay họ cần một chút trợ giúp để ngủ được, vì cả
hai người họ đều đang bầm dập khắp mình mẩy. Nàng gắng không nghĩ về
việc tình trạng thương tích của James còn nặng hơn họ nhiều đến mức nào.
Nàng bắt đầu bằng cách nêu ra sự thật. “James bây giờ đã là em rể của
các anh rồi. Các anh đều đã chứng kiến việc đó. Các anh sẽ giúp em chứ?”
“Em muốn bọn anh vật lộn với Warren để cướp lấy chìa khóa à?” Drew
cười lớn. “Anh rất sẵn sàng.”