Boyd đang nhấp một ngụm brandy và bị sặc ngay lúc nghe thấy lời Drew
nói. “Đừng hòng nghĩ tới điều đó!”
“Đó không phải là điều em đang suy tính,” Georgina thanh minh. “Hai
anh chẳng việc gì phải gây thù chuốc oán với Warren, mà anh ấy cũng
chẳng nên biết chúng ta đã làm những gì.”
“Anh cho rằng chúng ta có thể dễ dàng phá cái khóa cũ kỹ ở cửa hầm,”
Drew thừa nhận.
“Không, làm thế cũng không ổn,” Georgina nói. “James sẽ không bỏ mặc
thủy thủ đoàn hay con tàu mà đi một mình đâu, nhưng anh ấy cũng chẳng
đủ sức để giải cứu họ. James có thể nghĩ là anh ấy làm được, nhưng mà…”
“Vậy em muốn bọn anh giúp hắn làm việc đó?”
“Chính xác. Với sự giận dữ của anh ấy lúc này, em thực sự không nghĩ
James sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của hai anh. Anh ấy sẽ cố làm một mình và
rốt cuộc sẽ bị bắt lại mất. Nhưng nếu chúng ta giải cứu con tàu và thủy thủ
đoàn của anh ấy trước, họ sẽ dễ dàng cứu James ra ngoài và đưa anh ấy
quay lại tàu. Rồi sáng hôm sau, họ sẽ lên đường và Warren chỉ còn biết
phán đoán rằng người của anh ấy đã bỏ sót một, hai thủy thủ và họ đã giúp
những người còn lại trốn thoát.”
“Thế còn những kẻ mà Warren đã cắt cử canh gác trên tàu Maiden
Anne? Họ sẽ nói lại với anh ấy về việc những ai đã lên tàu.”
“Họ không thể nói với anh ấy nếu họ không nhận ra ai trong chúng ta
cả,” Georgina tự tin nói. “Em sẽ giải thích trên đường chúng ta tới đó. Đợi
em vài phút nhé để em thay đồ.”
Tuy nhiên, khi nàng đi vòng qua bàn làm việc, Drew chợt nắm lấy cánh
tay nàng và nhẹ nhàng hỏi, “Em sẽ đi với hắn ư?”
Nàng đáp lại, không chút do dự hay cảm xúc. “Không, anh ấy không
muốn có em.”
“Hình như anh thấy hắn nói khác cơ.”