anh chặn lại bất cứ lời phản đối nào. Mà phản đối cái gì cơ chứ? Georgina
đã bị chìm đắm trong hoan lạc ngay từ lúc nàng cảm thấy nhu cầu của anh.
Trong lúc cơ thể đã hoàn toàn chịu khuất phục, nàng cất lời trêu chọc
anh, dù giọng nàng hơi hổn hển. “Còn về mấy người em chồng mà em phải
gặp thì sao?”
“Quên họ đi,” James nói, anh cũng bắt đầu thở gấp gáp. “Chuyện này
quan trọng hơn.”
Đùi James len vào giữa hai chân Georgina và bàn tay anh siết chặt mông
nàng để nâng nàng lên trên đùi anh. Nàng rên rỉ trước sự cọ xát ấy, cánh tay
choàng quanh cổ anh, đôi chân quặp quanh eo anh, đầu ngửa ra sau để
miệng James có thể mơn man cổ nàng. Nàng chẳng còn nghĩ gì đến chuyện
trêu chọc hay bất cứ điều gì ngoài khoảnh khắc này và cảm xúc đam mê
nồng cháy giữa họ.
Đúng lúc đó thì Anthony Malory bước vào. “Cứ tưởng thằng nhóc lừa
em chứ, nhưng hóa ra là thật cơ đấy.”
James ngẩng đầu lên, gầm gừ phẫn nộ. “Mẹ kiếp, Tony, em về chẳng
đúng lúc gì cả!”
Georgina từ từ tuột xuống sàn, dù chân nàng chẳng tài nào đứng vững.
Tới lúc đó, nàng mới nhận ra họ đã bị ông em chồng phá đám. May là cánh
tay James vẫn đang đỡ nàng, nhưng chúng không thể ngăn lại sự xấu hổ
đang dâng lên với tốc độ chóng mặt khiến má nàng đỏ ửng.
Nàng vẫn còn nhớ Anthony vào cái đêm ở trong quán rượu khi anh ta
nhầm Mac với một người khác, lúc ấy nàng đã nghĩ anh ta là người đàn ông
mắt xanh điển trai nhất mà nàng từng thấy ‐ cho đến khi nàng để ý đến
James. Nhưng Anthony vẫn điển trai vô cùng. Lúc nãy, nàng cũng không
hoàn toàn ác ý khi nói với James rằng con trai anh trông giống Anthony
hơn, từ đôi mắt màu xanh cô ban đến mái tóc đen nhánh. Nàng lấy làm thắc
mắc liệu James có thực sự chắc chắn Jeremy là con mình không? Và
Anthony sẽ nghĩ gì về nàng khi mới nhìn lướt qua nàng?