em mà phải cãi cọ với Roslynn, thì em sẽ lột da anh đấy, anh cứ chờ xem.”
“Anthony,” James chỉ đơn giản nói. “Im đi.”
Anthony không nói gì nữa. Anh dựa lưng vào tường, khoanh tay trước
ngực, chờ đợi một cơn giận dữ bùng nổ. Lúc nãy, anh mới chỉ liếc sơ qua
Georgina. Còn bây giờ anh nhìn chằm chằm ra ngưỡng cửa, đợi vợ mình
xuất hiện.
Cùng lúc đó, Georgina cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với một bà chằn.
Hẳn cô ta phải dữ dằn lắm thì người đàn ông cao ráo, cân đối nhường này
mới phải lo sợ cô ta nổi giận đến vậy. Nhưng Roslynn Malory không có vẻ
gì đáng sợ khi cô đi qua cửa, nở nụ cười tươi rói với James, rồi với
Georgina. Cô quả là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, không cao hơn
Georgina là mấy, cũng không già hơn nhiều lắm và bụng bầu của cô cũng
không lớn hơn bụng Georgina được bao nhiêu.
“Jeremy đã đón đầu em ở cầu thang để nói với em rằng anh đã kết hôn,
James. Có thật không vậy?”
“Kết hôn ư?” Anthony tò mò hỏi.
“Em tưởng anh đã nói chưa thuyết phục được Jeremy tin vào chuyện này
mà,” Georgina nói với James.
“Đúng là anh chưa thuyết phục được nó. Thằng bé chỉ đang đứng về phía
anh khi nó nghĩ điều đó là cần thiết. Em hãy nhớ là nó không kể với Tony
như vậy. Bởi vì chính bản thân nó vẫn còn chưa tin.”
“Kết hôn ư?” Anthony lặp lại và vẫn chẳng được đoái hoài đến.
Roslynn hỏi. “Jeremy không tin chuyện gì cơ?”
“Chuyện George là Tử tước phu nhân của anh.”
“Anh thật là thông minh khi tìm được một cách gọi khác cho địa vị của
em đấy, James,” Georgina nói. “Nhưng em phản đối cách gọi đó, vì vậy hãy
tìm một từ khác đi. Anh không được gắn bất cứ tước hiệu nào của nước
Anh lên em đâu.”
“Quá muộn rồi, cưng ạ. Tước hiệu đi đôi với tên gọi mà.”