vậy. “Ôi trời, không được đánh nhau trong nhà em. Sao anh lại để anh ấy
chọc giận vậy, James? Anh hiểu quá rõ anh ấy rồi mà.”
Anthony nói, khéo léo hơn một chút, “Anh chỉ đang giỡn chơi thôi, đúng
không anh trai?”
“Nếu em dùng cái đầu để suy nghĩ thay vì cái mông, em sẽ biết rằng anh
không bao giờ đùa giỡn về chuyện này,” James nghiêm khắc đáp.
Anthony từ từ đứng thẳng người dậy, rời khỏi bức tường. Quan sát anh
ta, Georgina có thể nhận ra rằng đúng vào lúc anh ta chịu tin James, vẻ mặt
Anthony bỗng trở nên hài hước. Nhưng phải mất năm giây sau, anh ta mới
bật lên tiếng kêu, “Chúa ơi, anh thực sự đã làm chuyện đó ư?” và lập tức
bật cười ngặt nghẽo đến độ phải bám vào tường để khỏi ngã.
“Chết tiệt,” James lẩm bẩm chửi thề.
Roslynn nở nụ cười áy náy với Georgina, nhưng khi quay sang James,
người đang nhìn Anthony chằm chằm với vẻ căm phẫn, cô nói, “Anh phải
đoán trước được điều này mới phải. Hồi anh ấy lấy em, anh cũng đã trêu
chọc anh ấy không thương tiếc còn gì.”
“Anh không trêu chú ấy chuyện kết hôn với em, cưng ạ, mà là chuyện
chú ấy không thể vượt qua được bức tường chắn mà em đã dựng lên giữa
chiếc giường tân hôn của em.”
Roslynn đỏ bừng mặt trước lời nhắc nhở về chuyện phải mất bao lâu cô
mới chịu tha thứ cho Anthony vì tưởng rằng anh không chung thủy.
Anthony bắt đầu nghiêm nghị trở lại, vì đây là một chủ đề mà đến tận bây
giờ anh vẫn không muốn nhắc đến chút nào. Nhưng trong lúc mọi người
còn đang im lặng sau câu nói kháy của James, Georgina bộc lộ rõ cho tất cả
bọn họ biết rằng nàng cũng chẳng thích thú gì với nó. Thật ra, nàng đã
thoáng nghĩ tới chuyện đi một chiếc giày vào để có thể đá cả hai anh em
nhà Malory kia.
Thay vì thế, nàng chỉ nói, “Chính anh cũng đang phải đối mặt với một
vấn đề như vậy đấy, James Malory.”