Nàng cũng đang quắc mắt với anh, nhưng vẫn nói, “Nếu anh hỏi tôi có
bao nhiêu anh trai, thì họ có tổng cộng là năm người.”
“Ơn Chúa!” Anthony vờ thở phào nhẹ nhõm giữa những tràng cười bất
tận. “Em cứ tưởng anh bị sa sút phong độ cơ đấy, anh trai. Giờ thì em hoàn
toàn thông cảm với anh.”
“Anh cóc cần,” James gầm gừ và lại bắt đầu bước về phía Anthony.
Nhưng Roslynn đã lại xen vào, lần này thì cô tóm lấy cánh tay đức lang
quân của mình. “Anh không biết lúc nào thì nên dừng lại ư?” cô khiển
trách, rồi kéo anh ra cửa.
“Anh còn chưa bắt đầu mà,” anh phản đối, nhưng sau khi liếc về phía
James, anh vội sửa lời, “Em nói đúng, em yêu, không thể nào đúng hơn
được nữa. Mà em đã nói với Jason là chúng ta sẽ đến thăm anh ấy khi anh
ấy về thành phố chưa nhỉ? Chúa ơi, chưa bao giờ anh mong ngóng được
gặp các ông anh lớn đến thế, cũng chưa bao giờ có những tin tức hay ho
như này để kể với họ.”
Anthony vừa mới ra khỏi phòng thì cánh cửa đã đóng sầm lại sau lưng
anh, nhưng điều đó chỉ khiến anh tiếp tục cười rung cả người, đặc biệt là
khi nghe thấy những tràng chửi rủa vọng ra nghèn nghẹt phía bên kia cánh
cửa.
Roslynn nhìn anh bực tức. “Đáng lẽ anh không nên làm thế.”
“Anh biết,” Anthony nhoẻn miệng cười. “Anh ấy có thể không tha thứ
cho anh đâu.”
“Anh biết.” Nụ cười của anh càng rộng ngoác đến tận mang tai.
Cô chậc lưỡi. “Anh không thấy ăn năn chút nào hay sao?”
“Không một chút nào.” Anh cười khùng khục. “Nhưng khỉ thật, anh đã
quên chúc mừng anh ấy.”
Cô kéo giật anh lại. “Anh dám ư! Em không muốn đầu anh bị lìa khỏi cổ
đâu, vì em thích nó lắm đấy.”