Chương 41
“Chúa ơi!” Anthony nói khi James và Georgina bước vào phòng ăn trong
buổi sáng hôm sau. “Thế quái nào mà em lại không nhận ra anh đã kiếm
được một bảo vật lộng lẫy như thế này nhỉ, James?”
“Bởi vì lúc ấy em còn mải trêu chọc anh chứ sao,” James đáp. “Đừng có
bắt đầu giở trò đó ra nữa nhé. May cho em là anh đã được bù đắp bằng một
buổi tối tuyệt vời sau khi em đi khỏi đấy.”
Georgina đỏ bừng mặt, nàng muốn đá cho anh một cái vì đã dám nói
trắng ra điều như thế. Anthony thì không phải là đối tượng của mong muốn
đó, chỉ vì nàng không biết bảo vật lộng lẫy mà anh ta đang nhắc đến lại
chính là mình. Vì đêm qua cũng là một đêm tuyệt vời với nàng và lúc này
trông nàng thật xinh đẹp trong chiếc váy nhung màu mận chín hoàn toàn
vừa vặn, nên tâm trạng nàng đang rất thoải mái, đến độ chẳng thèm nói gì
với cả hai người họ.
Nhưng Anthony dường như không thể rời mắt khỏi nàng và cuối cùng vợ
anh phải đá cho anh một cái… bên dưới gầm bàn. Anh nhăn nhó nhưng vẫn
nhìn Georgina chằm chặp, ngay cả khi James bắt đầu cau mày tỏ vẻ khó
chịu với anh.
Cuối cùng anh nói, với đôi chút bực tức, “Tôi đã gặp chị ở chỗ quái nào
rồi nhỉ, George? Trông chị quen lắm, tôi không nói dối đâu.”
“Tên tôi không phải là George,” nàng nói với anh khi ngồi xuống ghế.
“Mà là Georgina, hay Georgie, như bạn bè và người nhà gọi tôi. Chỉ có
James là không thể nhớ nổi điều đó thôi.”
“Em lại đang ám chỉ rằng ta bị lão suy đấy à?” James hỏi, nhướng một
bên lông mày.