Nàng nở nụ cười ngọt ngào với anh. “Có lẽ vậy.”
“Nếu ta nhớ không lầm, lần trước khi em nói ta như vậy, ta đã cho em
nếm mùi trò vui của một lão già rồi đúng không?”
“Và nếu em không lầm,” nàng đáp lời, “thì em tin rằng mùi vị của nó rất
tuyệt.”
Anthony thích thú quan sát màn tung hứng này trong lúc kiên nhẫn đợi
đến lúc được lặp lại câu hỏi của mình. Nhưng câu hỏi ấy đã bị quên lãng
khi anh nhận thấy đôi mắt James chợt bừng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt
rõ ràng không phải là sự giận dữ. Niềm đam mê trào dâng chỉ vì một câu
nói đùa ngớ ngẩn ư? Nàng đã bị nếm mùi trò vui dành cho người già gì đó
thật sao?
“Đó là một câu nói đùa mà chỉ người trong cuộc mới hiểu thôi à?” anh
ôn tồn hỏi, “hay chúng ta sẽ được nghe tiếp điểm nút của nó?”
“Anh sẽ được nghe chuyện chúng ta gặp nhau thế nào, Anthony ạ.”
“A ha!” Anh nói với vẻ đắc thắng. “Tôi biết ngay mà. Trí nhớ tôi không
tệ chút nào phải không. Thế chúng ta đã gặp nhau ở đâu vậy nhỉ? Vauxhall?
Hay đường Drury?”
“Thật ra là một quán rượu mù mịt khói thuốc.”
Anh mắt Anthony liền chuyển từ nàng sang James, một bên lông mày
nhướng lên, đây hẳn là điệu bộ được di truyền trong gia đình, Georgina
thầm kết luận. “Sao em không đoán ra từ trước nhỉ? Suy cho cùng, chẳng
phải anh đã bắt đầu để mắt tới mấy cô ả phục vụ quán rượu sao.”
Nhưng lúc này James không dễ bị chọc tức. Anh nhoẻn cười, “Em lại
suy nghĩ bằng mông rồi, thằng ranh. Cô ấy không làm việc ở quán rượu.
Nghĩ lại thì anh cũng chẳng biết lúc đó cô ấy đang làm gì ở đấy nữa.”
“Giống anh thôi, James,” Georgina nói.
“Tìm một người.”
“Anh tìm ai vậy?” Anthony hỏi anh trai.