“Không phải anh tìm, mà là em. Đó là cái ngày em lôi anh đi quá nửa
thành phố London để tìm gã anh họ của vợ em đấy.”
Đó là ngày mà Anthony sẽ không bao giờ quên, vì vậy anh lập tức thốt
lên, “Nhưng cô nàng Margie ấy có mái tóc vàng cơ mà.”
“Còn George của anh lại có mái tóc nâu, với sở thích mặc đồ đàn ông.”
Anthony liền quay lại nhìn Georgina khi trí nhớ đã được khơi dậy hoàn
toàn. “Chúa ơi, chính là cô gái ghê gớm đã ‘tặng’ anh những vết thâm tím
trên ống đồng đấy ư! Thế mà em cứ tưởng anh không tìm được cô ta chứ,
James.”
“Đúng là anh đã không tìm được. Chính cô ấy tìm ra anh đấy. Có thể nói
là cô ấy đã rơi trúng vào vòng tay của anh. Cô ấy đã xin…”
“James!” Georgina cắt ngang, sợ rằng anh sẽ lại tiết lộ tất cả mọi chuyện.
“Không cần phải kể rõ chi tiết, đúng không nào?”
“Ở đây toàn người nhà thôi mà cưng,” anh vô tư nói. “Họ biết chuyện thì
có làm sao đâu chứ.”
“Thế ư?” nàng nghiêm nghị đáp, lông mày nhíu lại. “Anh cũng nghĩ như
thế khi kể với gia đình em đấy hả?”
James cau mày, rõ ràng khó chịu vì nàng đã khơi lên cái chủ đề mà anh
không muốn nhắc tới. Anh không buồn đáp lại. Anh đi tới chỗ tủ, nơi đặt
đồ ăn sáng, quay lưng lại với bàn ăn.
Nhận thấy không khí đã thay đổi đáng kể, Roslynn giả lả nói. “Để em lấy
đồ ăn cho chị nhé, Georgie? Vào buổi sáng, chúng ta sẽ tự phục vụ.”
“Cảm ơn…”
Nhưng James đã xen ngang, giọng điệu càu nhàu thấy rõ, “Tôi có thể
làm được cái việc quái quỷ đó.”
Georgina mím môi bực tức. Nàng biết đáng lẽ mình không nên khơi lại
cái chủ đề chắc chắn sẽ làm anh cáu kỉnh, nhưng quỷ tha ma bắt, nàng đâu
muốn để cho anh phải gắt gỏng với người nhà mình và làm nàng xấu hổ