Câu nói đó lại khiến Anthony ôm bụng cười rũ rượi và James cau mày
nhìn vợ mình. “Quỷ tha ma bắt, George, em có thể thấy là chú ấy đã tin rồi
mà.”
“Em chỉ thấy là anh ta đang cười bò lê bò càng và em muốn biết chuyện
anh kết hôn với em thì có gì đáng cười đến thế?”
“Chết tiệt, điều đó chẳng liên quan gì đến em cả! Chú ấy chỉ cười vì anh
đã lấy vợ thôi!”
“Vậy sao anh không nói với anh ta rằng đó không phải là chủ ý của
mình, mà là do các anh trai của em…”
“George…!”
“… ép buộc anh?”
Sau khi không thể ngăn nàng lại, James nhắm mắt đón đợi những phản
ứng mà câu nói ngốc nghếch ấy sẽ gây ra. Anthony không thể không nghe
thấy lời nàng nói.
“Bị ép buộc ư?” Anthony nói với vẻ hoài nghi, ngừng lại một chút chỉ để
chùi khóe mắt. “Chà, thế thì chuyện này có lý hơn rồi đấy. Đáng lẽ anh nên
nói thế ngay từ đầu, ông anh ạ.” Nhưng anh ta không thể kiềm chế lâu hơn.
“Bị ép buộc ư?” anh ta thốt ra một lần nữa rồi lại cười phá lên, thậm chí
còn dữ hội hơn lúc trước.
James quay sang nói với Roslynn rất khẽ khàng, “Hoặc là em lôi chú ấy
ra khỏi đây, hoặc là chú ấy sẽ trở thành một gã vô dụng với em trong vài
tháng… thậm chí là cả một năm trời đấy.”
“Kìa, James,” Roslynn cố gắng xoa dịu anh và nén cười. “Anh phải công
nhận rằng chuyện anh bị ép buộc là hơi khó tin…” Nhìn thấy ánh mắt anh
càng lúc càng giận dữ, cô liền quay sang chồng mình. “Anthony, thôi đi.
Chuyện này không buồn cười đến thế đâu.”
“Không… buồn cười… sao được,” anh hổn hển nói.
“Bao nhiêu người vậy James? Ba? Hay bốn?” Khi James chỉ trừng trừng
nhìn anh, anh bèn quay sang nhìn Georgina để chờ câu trả lời.