“Đã kết hôn ư?” Lần này thì Anthony gắt lên và cuối cùng cũng lôi kéo
được sự chú ý của James. “Dựng chuyện như thế chỉ để không bị quở trách
thì có quá lắm không?”
Trước khi James kịp nói một lời, Roslynn đã hỏi chồng, “Ai dám quở
trách anh ấy chứ?”
“Là em đấy, em yêu ạ.”
Roslynn cười khúc khích, một âm thanh trầm khàn khiến Georgina khi
nghe thấy liền chớp chớp mắt ngạc nhiên. “Em thực sự không nghĩ vậy
đâu, Anthony, nhưng tại sao anh lại nghĩ là em sẽ làm thế nhỉ?”
Anthony phẩy tay về phía Georgina mà không thèm nhìn nàng. “Bởi vì
anh ấy về nhà với… với… người… mới nhất… ờ, với cô ta.”
Đến lúc này thì Georgina không thể nén nổi cơn giận dữ. “Tôi không
phải là ‘cô ta’, đồ ngạo mạn,” giọng nàng không lớn, nhưng vẻ mặt đầy
phẫn nộ. “Tôi là một người Mỹ và bây giờ tôi đã là người nhà Malory.”
“Ái chà, nói hay lắm, cưng,” Anthony giễu cợt. “Nhưng cô chỉ đang lặp
lại những gì mà anh ấy bảo cô nói thôi, đúng không?”
Georgina bèn quay sang James và nhéo vào sườn anh. “Thế mà anh dám
nói rằng sẽ không cần phải thuyết phục bất cứ ai ư?”
“Kìa, George,” James xoa dịu. “Chuyện này không đáng để em phải nổi
giận đâu.”
“Em không nổi giận!” nàng quát. “Trong con mắt của người nhà anh thì
em chưa kết hôn. Vậy nên em nghĩ anh sẽ phải tìm một phòng khác cho
riêng mình, được chứ?”
Đó quả là một lời đe dọa sai lầm, khi mà cơ thể anh vẫn còn chưa dịu đi
sau chuyện họ đã làm trước khi bị phá đám một cách thô bạo. “Không đời
nào. Em muốn chú ấy tin ư? Anh sẽ cho em thấy chuyện đó dễ dàng thế
nào.” Anh bắt đầu tiến về phía Anthony với hai nắm đấm siết chặt.
Hoảng hồn trước biến chuyển đột ngột này, Roslynn nhẹ nhàng bước tới
đứng chắn trước mặt James, trông anh như sắp xé xác chồng cô ra đến nơi