Chỉ cần đeo một miếng băng che lên mắt thôi là trông Georgina sẽ giống
y như một tên cướp biển trong chiếc áo sơ mi trắng lụng thụng của James
mà anh đã cởi được nửa chừng, cùng với cái thắt lưng rộng của anh đã
được cắt ngắn lại cho phù hợp với vóc dáng Georgina mà nàng đang đeo
trên áo vì nó quá to và cái quần ống túm bó sát của nàng. Nàng lại còn
không đi giày và tất nữa chứ. Lúc nãy, nàng đã cởi hết chúng ra trước khi
ngã lăn xuống giường vì tức tối và thiếp ngủ lúc nào không biết.
Ôi, nàng xấu hổ biết bao khi bị bắt gặp với bộ dạng này và cả tư thế tế
nhị này nữa, nhưng ít ra lần này đó cũng không phải là lỗi của nàng. Nàng
đã đóng cửa phòng và làm chuyện mà nàng hoàn toàn có quyền được làm.
Anthony mới là người phải ngượng ngùng vì đã xông vào mà không đánh
tiếng trước, nhưng trông anh ta chẳng có vẻ gì là mắc cỡ cả. Trông anh ta
chỉ có vẻ bực tức mà thôi.
“Còn em cũng rất vui khi gặp anh, anh trai,” anh ta đáp lại câu nói đầy
giận dữ của James. “Nhưng em không hoan nghênh cô nhỏ kia đâu. Anh có
khoảng hai phút để tống khứ cô ta trước khi vợ em lên đây để chào mừng
anh về nhà.”
“George sẽ không đi đâu cả, còn em có thể ra khỏi đây.”
“Anh bị lẫn rồi à? Anh không nhớ đây không còn là nhà của người độc
thân nữa rồi sao?”
“Trí nhớ của anh chẳng có vấn đề gì cả, em trai ạ và chẳng việc gì phải
giấu George đi đâu hết. Cô ấy là…”
“Chết rồi,” Anthony bực tức ngắt lời James khi họ nghe thấy tiếng chân
người đang đi dọc theo hành lang. “Hãy ấn cô ta xuống dưới gầm giường
hay thứ gì đó… Trời ạ, đừng đứng ì mãi đấy!” và anh vươn tay về phía
Georgina.
“Cứ thử động vào cô ấy xem,” James khẽ cảnh cáo, “rồi chú mày sẽ
được nằm duỗi cẳng trên sàn.”
“Ồ, em thích lắm,” Anthony cáu kỉnh đáp, nhưng anh bèn lùi lại. “Thôi
được. Vậy thì anh hãy tự mình giải quyết chuyện này đi nhé. Nhưng nếu