“Ồ, họ đã muốn làm vậy, ít nhất là ông anh Warren của tôi,” Georgina
phẫn nộ nói. “Nhưng tối hôm đó, James đã tiết lộ quá nhiều điều, anh ấy
đáng bị treo cổ.”
“Làm thế nào mà… cậu ấy không bị treo cổ vậy?” Regina hỏi dò.
“Anh ấy đã trốn thoát.”
“Với sự giúp đỡ của mợ?”
“Tôi không thể để Warren làm theo ý mình được, anh ấy nổi giận với
James chỉ vì tôi mà thôi. Trong khi bản thân kẻ đạo đức giả ấy cũng trăng
hoa đâu kém ai.”
“Chà, chỉ cần mọi chuyện kết thúc tốt đẹp là ổn rồi, người ta vẫn thường
nói thế mà,” Roslynn nói, khiến Regina hừ mũi.
“Cháu chẳng thấy ổn chút nào, khi mà cậu James bị cả gia đình mợ ấy
ghét bỏ.”
“Thôi nào, Reggie, cháu không thực sự nghĩ rằng anh ấy bận lòng vì một
chuyện nhỏ nhặt như vậy đấy chứ? Nhất là khi anh ấy đang ở đây và cách
họ cả một đại dương mênh mông. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ làm hòa với họ
khi nào sẵn sàng, vì Georgie.”
“Cậu James ư?”
Roslynn bật cười khúc khích trước sự hoài nghi quá mức của Regina.
“Có lẽ cháu đúng đấy. Anh ấy là người không dễ gì tha thứ hay bỏ qua cho
ai. Ông chồng tội nghiệp của cháu đã trực tiếp nếm trải điều đó, đúng
không?”
“Đừng nhắc cháu chuyện đó. Cháu chắc chắn tối nay Nicholas sẽ buông
vài câu châm chọc, nhất là khi anh ấy nghe nói cậu James đã kết hôn trong
một hoàn cảnh giống y như của anh ấy và cháu.” Trước ánh mắt dò hỏi của
Georgina, cô nói thêm, “Chồng mợ không phải là người duy nhất bị đẩy
đến trước bệ thờ đâu. Trong trường hợp của Nicholas, anh ấy đã bị đe dọa,
dụ dỗ và dĩ nhiên cậu Tony chỉ chăm chăm mong rằng anh ấy sẽ từ chối để
cậu ấy có thể băm vằm Nicholas ra thành nhiều mảnh nhỏ.”