Regina cười khúc khích. “Nhưng mợ nghĩ cậu ấy nhiễm thói quen đó từ
ai?”
“James?”
“Chính xác.”
Georgina bắt đầu ước rằng nàng đã không khơi lên chủ đề này. “Nhưng
cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Cháu vẫn đang kể mà mợ. Tới lúc chuyển tới London, cậu James đã là
một kẻ chơi bời khét tiếng. Nhưng cậu ấy không còn theo đuổi đàn bà nữa,
vì cậu ấy không cần phải làm vậy. Ngược lại, chính bọn họ mới là người
theo đuổi cậu ấy. Hầu hết những người phụ nữ tự dâng hiến mình cho cậu
ấy đều là những người đã có chồng.”
“Tôi nghĩ mình đang bắt đầu hiểu ra rồi,” Georgina nói.
“Cháu cứ tưởng mợ đã hiểu rồi cơ. Hầu hết những cuộc thách đấu mà
cậu ấy nhận đều có lý do chính đáng và người đứng ra thách đấu toàn là các
ông chồng. Trớ trêu là, James không thể từ chối khi ‘mỡ dâng đến miệng
mèo’, nhưng cậu ấy không bao giờ kể lể về những chiến tích của mình.
Những người phụ nữ gàn dở đó quá si mê cậu ấy ‐ bởi vì hồi còn trẻ cậu ấy
cũng điển trai kinh khủng ‐ thế nên chỉ cần cậu ấy liếc mắt nhìn họ một cái
thôi cũng đủ để họ khoe ầm lên rồi. Cậu ấy không thích kết hôn cũng là
điều dễ hiểu, vì đã tận mắt chứng kiến những vụ ngoại tình diễn ra quá đỗi
thường xuyên.”
“Anh ấy cũng đồng lõa với họ còn gì,” Georgina cáu kỉnh nói.
“Không ai có thể phủ nhận điều đó,” Regina nhoẻn cười. “Suy cho cùng,
cậu ấy từng là kẻ ăn chơi trác táng khét tiếng nhất London này mà. Cậu
Tony trước kia cũng tai tiếng lắm, nhưng so với cậu James thì chẳng là gì
cả.”
“Cháu làm ơn đừng lôi Anthony vào,” Roslynn nói. “Anh ấy đã hoàn
toàn tu tỉnh rồi.”
“Chà, Nicholas của cháu cũng vậy. Nhưng còn cậu James, sau bao nhiêu
năm chỉ nhìn thấy khía cạnh tệ nhất của hôn nhân, hiển nhiên là cậu ấy căm