ghét tính chất giả tạo của nó, đặc biệt là những bà vợ thiếu chung thủy vốn
nhan nhản trong thành phố này. Cậu ấy đã thề sẽ không bao giờ lấy vợ, tất
cả mọi người đều nghĩ cậu ấy có ý định như thế thật.”
“Tôi chắc chắn anh ấy thật sự có ý định như thế. Suy cho cùng, anh ấy
đâu có cầu hôn tôi.”
Regina không thắc mắc gì về chuyện đó. Cô đã nghe chính miệng James
kể rằng anh bị ép hôn ‐ trước khi Anthony kịp bép xép. Nhưng cô thực sự
nghi ngờ chuyện cậu mình “bị ép buộc.”
“Cháu không thể không ngạc nhiên, mợ Georgie ạ,” cô trầm ngâm nói.
“Mợ không hiểu cậu James của cháu rõ lắm…”
“Nhưng cô đang kể cho tôi nghe về anh ấy mà. Suy cho cùng, tôi chẳng
mấy khi moi được những chuyện riêng tư từ anh ấy. Còn có điều gì mà cô
nghĩ rằng tôi nên biết không?”
“Chà, tối nay mợ có thể sẽ nghe nhắc đến chuyện gia đình đã từng đoạn
tuyệt quan hệ với cậu ấy trong một thời gian dài. Lúc đó, cậu ấy đã rời khỏi
nước Anh khoảng mười năm. Dĩ nhiên, bây giờ thì cậu ấy đã được nhìn
nhận lại rồi. Chắc là cậu ấy không kể với mợ về chuyện đó đâu nhỉ?”
“Đúng vậy.”
“Chà, mợ sẽ phải tự mình hỏi cậu ấy về chuyện đó, vì cháu không được
phép nói …”
“Rằng anh ấy từng là thuyền trưởng Hawke khét tiếng?” Regina mở to
mắt. “Vậy ra cậu ấy đã kể với mợ rồi à?”
“Không phải, mà là anh ấy đã thú nhận điều đó với các anh tôi, sau khi
họ nhận ra anh ấy. Thật xui xẻo khi hai người trong bọn họ chẳng may từng
đụng độ với James ngoài biển khơi trước khi anh ấy từ bỏ cuộc đời cướp
biển.”
Regina há hốc miệng, “Ý mợ là các anh mợ đều biết cả rồi? Ôi Chúa ơi,
may là họ không treo cổ cậu ấy!”