Nicholas cau mày. “Từ hồi cậu đi thì không, ông cậu quỷ quái ạ, nhưng
cháu cho rằng bây giờ tình hình sẽ thay đổi,” cậu ta càu nhàu.
“Chắc chắn rồi, chàng trai thân mến.” James cười ranh mãnh. “Suy cho
cùng, bọn ta luôn sẵn lòng giúp đỡ mà.”
“Cậu thật tốt bụng, Malory.” Rồi đôi mắt màu hổ phách của cậu ta hướng
sang Georgina, người đang đứng giữa hai anh em Malory, nhưng cánh tay
James đang quàng lên vai nàng. “Đây là ai thế, như thể cháu cần phải hỏi
vậy?”
Ẩn ý trong câu nói đó quá rõ ràng và Georgina nổi giận khi bị cậu ta coi
là một ả nhân tình của James. Nhưng trước khi nàng có thể nghĩ ra một câu
đối đáp thật chua cay và trước khi James có thể trả đũa bằng một đòn ghê
gớm hơn, Anthony đã lên tiếng bênh vực nàng, khiến cho không chỉ nàng
mà cả Nicholas cũng phải kinh ngạc.
“Bỏ cái giọng điệu châm chọc đó đi, Eden,” anh nói, sự giận dữ toát ra
một cách lạnh lùng. “Cậu đang nghĩ linh tinh về chị tôi đấy.”
“Mong cô thứ lỗi,” Nicholas nói với Georgina, cảm thấy cực kỳ xấu hổ
và áy náy vì đã phạm phải một lỗi lầm khủng khiếp như vậy. Liền sau đó là
cảm giác khó hiểu. Cậu ta bèn hỏi lại Anthony cho rõ, vì nghi ngờ mình
vừa bị ăn quả lừa, “Cháu tưởng vợ cậu là con một.”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì cô ấy không thể là chị vợ của cậu được…” Thế rồi đôi mắt màu
hổ phách tuyệt đẹp của cậu ta vụt hướng sang James, mở to ngờ vực. “Ồ,
Chúa ơi, không phải là cậu đã lấy vợ đấy chứ! Hẳn là cậu đã đi tới tận cùng
trái đất để tìm bằng được một người phụ nữ không sợ hãi trước cái danh
tiếng nhớp nhúa của cậu.” Cậu ta lại nhìn sang Georgina để nói thêm, “Mợ
có biết là mợ đã lấy một tên cướp biển khét tiếng không?”
“Anh ấy đã kể với tôi chuyện đó từ trước khi đám cưới diễn ra,” nàng
mỉa mai đáp.
“Mợ có biết là cậu ấy thù dai lắm không?”