“Tôi đang bắt đầu hiểu lý do tại sao,” nàng phản công, khiến cho cả
Anthony và James đều phá lên cười.
Nicholas cười gượng gạo. “Được lắm, nhưng mợ có biết cậu ấy còn là
một kẻ chơi bời trác táng…”
Tới lúc đó thì James ngắt lời cậu ta với một tiếng gầm gừ khe khẽ, “Này
thằng nhóc, cậu mà còn nói nữa thì chẳng khác nào ép buộc tôi….”
“Ép buộc ư?” Regina nói khi cô tiến tới bên cạnh chồng mình và khoác
lấy tay anh. “Cậu đã kể với anh ấy rồi sao, cậu James? Tuyệt quá! Cháu cứ
tưởng cậu sẽ chẳng đời nào muốn Nicholas biết chuyện đó chứ. Cậu vốn rất
ghét có điểm gì chung với anh ấy còn gì, thế mà không ngờ cả hai người
đều bị ép hôn giống nhau nhỉ?”
Nicholas không nói gì. Cậu ta chỉ nhìn vợ mình chằm chằm, có lẽ đang
cố xác định xem liệu cô nói thật hay nói giỡn. Nhưng cậu ta cũng muốn
cười lắm rồi. Georgina có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt cậu ta. Tới
lúc nhìn thấy vẻ mặt tức tối của James thì cậu ta không nhịn nổi nữa.
Ngạc nhiên thay, Anthony không cười hùa theo Nicholas. Chắc là tối qua
anh ta đã cười thỏa thích rồi hoặc có thể anh ta không muốn cùng làm điều
gì với cậu chàng tử tước trẻ tuổi kia, kể cả là việc cười vì một điều mà họ
đều thấy rất thích thú.
“Reggie, con mèo con của cậu,” anh nói với vẻ bất mãn thấy rõ. “Cậu
không biết nên bóp cổ cháu hay đuổi cháu về phòng nữa.”
“Cháu đâu còn phòng riêng của mình ở đây đâu, cậu Tony.”
“Vậy thì hãy bóp cổ nó đi,” James nói, trông anh như có ý định đó thật,
cho đến khi đôi mắt anh nhìn xuống cô cháu gái với vẻ pha trộn giữa trìu
mến và tức giận. “Cháu cố tình nói thế, đúng không cưng?”
Cô thậm chí còn không thèm phủ nhận. “Hai cậu lúc nào cũng hùa vào
đối chọi với anh ấy, như thế là không công bằng, hai đánh một chẳng chột
cũng què, đúng không ạ? Nhưng mong cậu đừng nổi điên lên với cháu.
Cháu vừa mới nhận ra là mình sẽ phải nghe anh ấy lải nhải về điều đó suốt
ngày mất. Dù gì cháu cũng là người sống cùng với anh ấy mà.”