Những lời nói đó cũng không giúp cải thiện được tình hình, khi Nicholas
Eden vẫn đang đứng cười ngoác đến tận mang tai. “Có lẽ cậu nên đến sống
ở nhà cháu thôi, Regan,” James nói. “Ít nhất cho đến khi ngôi nhà mà Eddie
tìm cho cậu được tân trang xong.”
Nghe thấy thế, Nicholas lập tức nghiêm mặt lại. “Cậu hãy bước qua xác
cháu trước đã.”
“Điều đó quá dễ dàng, nhóc ạ.”
Vào lúc đó, Edward tiến tới chỗ họ. “James này, vì mải vui mừng với cái
tin tức tuyệt vời của em mà anh quên không kể với em rằng tối nay có một
gã đã ghé qua nhà em để tìm em. Anh không chỉ chỗ em đang ở cho hắn vì,
hừm, quỷ tha ma bắt, giọng điệu hắn rất hằn học. Nếu hắn là bạn em thì hắn
phải có thái độ nhã nhặn hơn mới đúng.”
“Hắn có nói tên mình là gì không?”
“Không. Nhưng hắn là một gã đô con, cao sừng sững và giọng có vẻ là
người Mỹ.”
James từ từ quay sang Georgina, nhíu mày, đôi mắt tối sầm lại như bị
mây giông che phủ. “Không phải là mấy gã anh trai lỗ mãng của em theo
chúng ta tới tận đây đấy chứ, em yêu?”
Georgina hơi hếch cằm lên ra chiều không hài lòng với phản ứng của
anh, nhưng nàng vẫn không thể che giấu nổi sự thích thú đang ánh lên
trong đáy mắt. “Các anh trai của em rất quan tâm đến em mà, James, vậy
nên nếu anh còn nhớ hình ảnh cuối cùng về em mà Drew và Boyd nhìn
thấy trên con tàu của anh, anh sẽ có câu trả lời ngay thôi.”
Tâm trạng anh vào cái đêm đám cưới đáng nhớ của họ có thể không
được tốt cho lắm với quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, nhưng anh vẫn còn nhớ
rằng mình đã mang Georgina lên tàu trong lúc miệng nàng bị bịt kín và anh
đã giữ nàng sát bên mình, hay đúng hơn là đã kẹp bên dưới cánh tay.
Anh lẩm bẩm nói, nhưng giọng nói đầy cáu kỉnh, “Chết tiệt.”