“Anh không cần phải nói ra. Em cũng có mặt trong đám cưới của chúng
ta mà, nhớ không? Anh đã chẳng nhiệt tình chút nào với vai trò chú rể.”
“Ta chỉ nhớ được một điều thôi, George, đó là em đã bỏ ta đi mà không
một lời từ biệt!”
Georgina chớp chớp mắt ngạc nhiên khi tới giờ phút này còn bị nghe anh
nhắc lại chuyện đó, mà nó lại còn chẳng liên quan gì đến câu hỏi của nàng
nữa chứ. “Bỏ đi ư? Em về nhà mà James. Ban đầu, em lên tàu của anh cũng
vì muốn về nhà còn gì.”
“Nhưng em đi mà không nói gì với ta cả!”
“Đó không phải là lỗi của em. Em đã định nói với anh, nhưng lúc Drew
ngừng quát mắng em vì tội xuất hiện ở Jamaica trong khi anh ấy cứ chắc
mẩm là em đang ở nhà, thì chiếc Triton đã khởi hành rồi. Chẳng lẽ em phải
nhảy xuống nước và bơi lại chỗ anh chỉ để tạm biệt anh sao?”
“Đáng lẽ em không được bỏ đi!”
“Anh nói gì mà kỳ quá. Chúng ta không có thỏa thuận nào, không có
giao kèo bằng lời nào để em biết được rằng anh muốn duy trì mối quan hệ
của chúng ta ‐ dù là lâu dài hay không. Em đâu có đọc được suy nghĩ của
anh chứ? Thế lúc ấy anh có muốn gắn bó lâu dài với em không?”
“Ta đã định đề nghị em làm…” Anh ngập ngừng khi nhìn thấy đôi mắt
nàng nheo lại. “Chà, em không cần phải ra vẻ tự ái như thế,” anh cáu kỉnh
nói nốt câu.
“Em đâu có tự ái,” nàng nghiến răng nói, điều đó cũng đủ cho anh biết
rằng thực tế hoàn toàn ngược lại. “Tiện đây, câu trả lời của em sẽ là
không!”
“Vậy thì ta rất mừng là mình đã không hỏi em lúc đấy!” và anh đi thẳng
về phía cửa.
“Anh dám đi sao!” nàng hét lên sau lưng anh. “Anh còn chưa trả lời câu
hỏi của em mà.”