Anthony nhấc ly rượu của mình lên và uể oải lắc lắc thứ chất lỏng màu
hổ phách trong đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó thay vì anh trai mình.
“Thực ra, em đã thắc mắc chuyện đó từ sáng nay, khi em nghe thấy những
tiếng ồn ở trên lầu. Cả lúc anh bắt gặp chị ấy len lén chuồn ra ngoài qua
cửa chính vào chiều nay và bắt chị ấy trở về phòng nữa. Anh không nghĩ
làm vậy là hơi quá quắt sao?”
“Cô ấy đã chịu ở yên một chỗ, đúng không?”
“Đúng vậy, thậm chí chị ấy còn không xuống ăn tối, điều đó khiến vợ em
bực tức đến độ đã đi ra ngoài để thăm viếng người này người kia rồi.”
“Vậy là cô nhỏ đó lại giận dỗi rồi,” James nói, nhún vai với vẻ chẳng
mấy quan tâm. “Đó là một thói quen buồn cười của cô ấy mà anh có thể dỗ
dành khá dễ dàng. Chẳng qua là anh chưa muốn dỗ dành thôi.”
“Ô hô.” Anthony cười khùng khục. “Em dám chắc sự tự tin của anh đã bị
đặt nhầm chỗ rồi, đặc biệt là khi anh chưa nói với Georgina rằng anh yêu
chị ấy.”
Lông mày James lại nhướng lên cao hơn một chút nữa. “Không phải là
em đang định dạy đời anh đấy chứ, Tony?”
“Nếu em có thể.”
“Nhưng em cũng đâu khác gì anh. Chẳng phải em đã từng khổ sở đến
mức…”
“Chúng ta sẽ không nói về chuyện của em,” Anthony ngắn gọn nói, lông
mày nhíu lại.
“Được thôi,” James đồng ý, rồi lại nói thêm, “Nhưng nếu anh không để
lại lá thư giải tội cho em, thì chắc hẳn giờ này em vẫn còn đang khốn đốn
lắm.”
“Em chẳng muốn giải thích với anh, anh trai,” Anthony nghiến răng nói.
“Nhưng em đã làm lành với cô ấy trước cả khi cô ấy nhòm ngó tới lá thư
của anh.”