“Chưa ư?” James quay lại với một cái nhướng mày, cho Georgina biết
rằng anh đã thôi bộc lộ sự giận dữ với nàng và từ bây giờ sẽ chỉ tỏ ra cố
chấp, một điều mà nàng thấy còn tệ hơn nhiều. “Chỉ cần nói rằng em là vợ
anh thì em đủ hiểu rằng em sẽ không đi đâu cả rồi chứ.”
Điều đó càng khiến nàng tức điên lên. “Ồ, bây giờ thì anh đã chịu thừa
nhận rằng em là vợ anh rồi ư? Chỉ vì các anh của em tới đây? Có phải đây
cũng là một đòn trả đũa nữa của anh không, James Malory?”
“Cứ việc nghĩ những gì em thích, nhưng cho dù mấy gã anh trai chết tiệt
của em có chờ đợi đến rục xương ở bến cảng thì ta cũng chẳng quan tâm.
Họ sẽ không biết phải tìm em ở đâu và em cũng sẽ không được tới chỗ họ.
Không tranh cãi gì thêm nữa, cưng nhé.” Anh đóng sầm cửa khi ra khỏi
phòng.
Tới lúc Georgina đóng sầm cánh cửa thêm ba lần nữa nhưng vẫn không
kéo được ông chồng đang nổi cơn thịnh nộ của nàng quay lại để chấm dứt
cuộc tranh cãi một cách đúng nghĩa, nàng quyết định rằng anh ta vẫn chỉ là
một bức tường gạch chết tiệt. Nhưng nếu không thể làm đổ những bức
tường gạch thì người ta vẫn có thể trèo qua chúng cơ mà.
“Anh đã nói với chị ấy là anh yêu chị ấy chưa?”
James chậm rãi đặt những quân bài xuống mặt bàn và cầm ly rượu lên.
Câu hỏi này chẳng liên quan gì đến bất cứ vấn đề nào họ nói tới nãy giờ, vì
thế nó khiến anh nhướng mày. Đầu tiên anh nhìn sang George Armherst ở
bên tay trái, người đang chăm chú quan sát các lá bài như thể trước đây anh
ta chưa bao giờ nhìn thấy chúng, rồi sau đó là nhìn sang Connie ở phía đối
diện, người đang cố gắng giữ khuôn mặt thản nhiên và cuối cùng là
Anthony, người vừa thốt ra câu hỏi đầy ẩn ý đó.
“Em đang hỏi anh đấy à?”
“Còn ai vào đây chứ.” Anthony nhoẻn miệng cười.
“Em đã thắc mắc về chuyện đó suốt cả tối, phải không? Thảo nào mà em
cứ thua đều.”