hắng giọng và rồi gầm gừ, “Nếu cha cháu không lột da cháu, thằng nhóc,
thì chú sẽ làm đấy!”
Nhưng lúc này, Jeremy chẳng bận tâm tới sự tức giận của ông chú, dù sự
tức giận đó là thật hay giả. “Cha định làm gì?” cậu hỏi cha.
Như thể đã quyết định từ trước, James đáp, “Dĩ nhiên là lên trên đó và
đánh cho vợ ta một trận.”
Cho dù anh nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, nhưng sáu giọng nói
còn lại lập tức cất tiếng phản đối. James suýt phì cười, chuyện này thật quá
đỗi kỳ cục. Họ thừa biết hoặc đáng ra phải biết là anh sẽ chẳng đời nào làm
thế, thế mà ngay cả Anthony cũng đang khuyên anh nên suy nghĩ thấu đáo
trước đã. Anh chẳng nói gì thêm, hay có biểu hiện gì là sẽ làm như mình
nói, nhưng họ vẫn đang tranh nhau đưa ra những lý lẽ khuyên nhủ cho đến
khi Dobson lại mở cửa chính một lần nữa và Warren Anderson xô qua
người ông ta để vào nhà.
Anthony là người đầu tiên nhìn thấy người đàn ông cao lớn sừng sững
như một ngọn núi này giận dữ xông thẳng tới chỗ anh trai anh, anh liền
huých vào sườn James, khẽ hỏi, “Bạn anh à?”
James nhìn theo ánh mắt em trai và lẩm bẩm chửi thề, “Chết tiệt, kẻ thù
thì có.”
“Lẽ nào là một trong các ông anh vợ của anh?” Anthony đoán khi khôn
ngoan đứng tránh sang một bên.
James không có cơ hội để trả lời vì lúc đó Warren đã tới chỗ anh và lập
tức vung ra một cú đấm. James dễ dàng chặn lại đòn đánh đầu tiên, nhưng
Warren né được cú đánh trả của anh và liền sau đó móc một cú thật mạnh
vào bụng James.
Cảm giác đau đến tức thở, James nghe Warren cười khẩy, “Ta đã học
được bài học từ những sai lầm của mình, Malory ạ.”
Warren vừa nói dứt câu, James đã bất ngờ đấm mạnh một cú làm anh
choáng váng và cú đấm tiếp theo khiến anh gục ngã xuống sàn ngay trước