“Anh nghĩ sai rồi, anh bạn Mỹ. Anh đã gả Georgina cho tôi và tôi sẽ giữ
cô ấy lại, đặc biệt là để cô ấy tránh xa anh và thói bạo lực quái quỷ của
anh.”
“Anh đâu muốn có con bé!”
“Sao lại không!” James gầm gừ. “Tôi muốn có cô ấy đến mức suýt nữa
thì để cho anh treo cổ tôi rồi!”
“Anh nói nghe khó hiểu quá,” Warren nói, cau mày.
“Dĩ nhiên là anh ấy nói rất dễ hiểu,” Anthony xen vào, cười cười. “Hoàn
toàn dễ hiểu.”
James lờ đi em trai mình để quả quyết với anh vợ, “Ngay cả khi tôi
không muốn có cô ấy chăng nữa, Anderson, anh vẫn sẽ không đưa cô ấy về
được đâu.”
“Tại sao lại không?”
“Bởi vì cô ấy đang mang trong mình giọt máu của tôi và tôi vẫn chưa
quên chuyện anh chính là người đã nghĩ rằng chỉ cần đánh cô ấy là sẽ giải
quyết được mọi vấn đề.”
“Nhưng chẳng phải Malory đã nói là ông ấy sẽ…”
“Câm miệng, Percy!” những giọng nói thốt lên từ ba hướng khác nhau.
Nhưng lúc này, Warren đang run lên vì giận dữ nên anh cũng chẳng để ý,
“Chúa ơi, Malory, tôi sẽ không đời nào làm đau con bé ngay cả khi nó
không… Quỷ thần ơi, nó là em gái tôi mà!”
“Cô ấy là vợ tôi, do đó tôi có mọi quyền hành đối với cô ấy, một trong số
đó là việc từ chối cho anh gặp cô ấy. Nếu muốn gặp cô ấy, anh sẽ phải
giảng hòa với tôi trước.”
Phản ứng của Warren trước câu nói đó chẳng khiến ai thấy ngạc nhiên
chút nào, bởi vì trông James không có vẻ gì là muốn giảng hòa cả. “Còn lâu
nhé, quỷ tha ma bắt mấy cái quyền hạn của anh. Nếu anh nghĩ chúng tôi sẽ
để con bé sống chung với một tên cướp biển, thì anh hãy nghĩ lại đi!”