Đó chỉ là những lời tuyên bố đầy bất lực, Warren biết anh sẽ chẳng thể
nào đưa được Georgina ra khỏi ngôi nhà đó vào lúc này, vì anh chỉ tới đây
một mình, trong khi xung quanh Malory có biết bao người thân và bạn bè.
Warren tức tối vô cùng khi phải rời khỏi đây mà không đưa được em gái
theo, nhưng tạm thời anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh giận dữ bỏ đi
và lý do duy nhất cánh cửa không đóng sầm lại sau lưng khi anh đùng đùng
lao ra ngoài là vì Dobson đã mở nó ra trước khi Warren chạm vào nó.
Anthony ngả người ra sau và rú lên cười. “Em không biết nên chúc
mừng vì anh sắp có con, hay vì anh đã đuổi cổ được ông bác của nó nữa.”
“Anh cần uống một thứ gì đó,” là câu trả lời duy nhất của James và anh
lập tức quay lại phòng khách để tìm một ly rượu.
Mặc dù anh không hề muốn, nhưng tất cả bọn họ đều rồng rắn đi theo
anh. Sau khi những lời chúc mừng của mấy người còn lại lắng xuống,
James đã khá chếnh choáng.
“George bé nhỏ đã không quá lời khi miêu tả mấy ông anh trai của chị
ấy, đúng không?” Anthony nhận xét, vẫn khá thích thú với toàn bộ chuyện
này. “Ai cũng đô con như gã đó à?”
“Gần như vậy,” James lẩm bẩm.
“Gã sẽ còn quay lại, anh biết đấy,” Anthony suy đoán, “và chắc chắn sẽ
đem quân tiếp viện tới.”
James phản bác. “Những người khác biết điều hơn một chút. Nhớ là chỉ
một chút thôi đấy, chứ cũng không biết điều hơn hắn lắm đâu. Giờ thì họ sẽ
về nhà thôi. Suy cho cùng, họ có thể làm gì được chứ? Cô ấy là vợ anh.
Chính họ đã lo liệu chuyện đó mà.”
Anthony cười khùng khục, không tin một lời nào anh nói. “Anh thốt ra
cái từ kinh khủng đó dễ dàng hơn rồi đấy nhỉ?”
“Từ gì?”
“Vợ.”
“Quỷ tha ma bắt em đi.”