“Anh ta có cho Warren gặp em không?” Drew hỏi nàng. “Ờ, không.”
“Em nghĩ anh ta có bao giờ đổi ý về chuyện đó không?”
Thomas hỏi.
“Ờ, không, nhưng…”
“Anh ta cần phải hiểu rằng không được chia cách em với bọn anh,
Georgie.”
Đôi mắt nàng trợn tròn. “Các anh định đưa em về tận nhà chỉ để dạy cho
anh ấy một bài học thôi sao?” nàng hét lên.
Thomas nhoẻn miệng cười trước sự phẫn nộ của nàng. “Anh không nghĩ
chúng ta cần phải đi xa đến thế.”
“Nhưng nếu anh ta nghĩ chúng ta sẽ về nhà thật…” Drew cảm thấy
không cần phải nói cụ thể và đúng là anh không cần phải nói hết câu.
Georgina thở dài. “Các anh không hiểu gì về chồng em cả. Toàn bộ
chuyện này sẽ chỉ làm anh ấy nổi điên lên thôi.”
“Có thể. Nhưng anh đảm bảo nó sẽ có hiệu quả.”
Nàng nghi ngờ điều đó, nhưng sẽ không tranh cãi thêm. “Vậy tại sao tối
qua Warren không nói gì với em?”
Drew phì cười trước khi trả lời, “Bởi vì ông anh Warren yêu quý của
chúng ta chưa bao giờ đồng ý với kế hoạch này. Anh ấy chỉ chăm chăm đưa
em về nhà cùng bọn anh thôi.”
“Cái gì!”
“Thôi đừng bận tâm tới Warren, em gái,” Thomas nói với nàng. “Chúng
ta sẽ không đi đâu cả trong vòng ít nhất là một tuần nữa và chồng em chắc
chắn sẽ đến đây sớm thôi để giải quyết chuyện này.”
“Một tuần ư? Đã đến tận đây rồi mà các anh không ở lại lâu hơn được
sao?”
“Bọn anh sẽ quay lại mà,” Thomas cười, “và khá thường xuyên ấy chứ,
vì Clinton đã quyết định rằng một khi đã tới tận đây, bọn anh nên tranh thủ