“Tại sao anh ta lại cố tình hủy hoại thanh danh của em vào tối hôm đó
vậy, Georgie?” Drew tò mò hỏi.
Nàng nhăn mặt. “James cảm thấy bị coi thường vì em đã bỏ đi với anh
mà không từ biệt anh ấy.”
“Em không đùa đấy chứ?” Thomas nói. “Trông anh ta đâu có giống một
kẻ sẽ có những hành động quá khích như vậy chỉ để trả đũa một chuyện vặt
vãnh.”
“Em chỉ kể với anh những gì anh ấy nói với em thôi.”
“Vậy tại sao em không hỏi lại anh ta? Có lẽ em sẽ được nghe một lý do
hoàn toàn khác đấy.”
“Em không dám. Anh không biết chuyện tối hôm đó vẫn còn khiến anh
ấy tức giận thế nào đâu. Suy cho cùng, mấy người các anh đã ỷ đông hiếp
yếu, ép hôn, bắt giữ tàu và nhốt anh ấy trong một căn hầm để chờ đưa đi
treo cổ. Em còn chẳng dám nhắc đến tên của các anh với anh ấy nữa kìa.”
Khi nói ra hết những điều đó, nàng bỗng nhận ra cái kế hoạch của họ thực
sự vô vọng biết chừng nào. “Quỷ tha ma bắt, anh ấy sẽ không đổi ý đâu. Có
lẽ anh ấy sẽ mang cả gia đình tới đây và phá nát con tàu này không chừng.”
“Chà, hy vọng là mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức đó. Dù gì chúng ta
cũng là những người đàn ông biết điều mà.”
“Warren thì không.” Drew nhoẻn miệng cười. “James cũng vậy.”
Georgina cau mày.
“Nhưng anh nghĩ những người còn lại như bọn anh thì có,” Thomas nói.
“Chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này, Georgie, anh cam đoan với em
đấy, cho dù bọn anh có phải nhắc nhở anh chàng James của em rằng chính
anh ta mới là người gây sự trước.”
“Chà, điều đó chắc chắn sẽ khiến anh ấy nhã nhặn hơn nhỉ?”
“Con bé đang nói mỉa đấy à?” Drew hỏi Thomas. “Nó chỉ đang cố chấp
thôi,” Thomas đáp.