tận dụng hết mức chuyến giải cứu này. Bây giờ, anh ấy đang đi thu xếp việc
buôn bán hàng hóa trong tương lai.”
Nếu không vì đang quá bực bội thì ắt hẳn Georgina đã cười thích chí
lắm. “Em rất vui khi nghe về điều đó, nhưng em không cần giải cứu.”
“Thì lúc trước bọn anh đâu biết được điều này. Bọn anh đã lo lắng cho
em đến phát ốm, đặc biệt là vì, theo lời Boyd và Drew, em đã không tự
nguyện đi cùng Malory.”
“Nhưng bây giờ các anh đã biết rồi, tại sao Warren còn chưa chịu bỏ
cuộc?”
“Warren vốn là người khó hiểu, nhưng trong trường hợp này… Georgie,
em không biết rằng em là người phụ nữ duy nhất mà anh ấy quan tâm sao?”
“Ý anh là anh ấy đã từ bỏ thú vui với đàn bà rồi ư?”
Nàng dài giọng.
“Anh không nói đến kiểu ‘quan tâm’ đó, mà là kiểu quan tâm ân cần, dịu
dàng cơ. Anh nghĩ anh ấy thực sự khó chịu khi bên trong vẫn còn chút tình
cảm rơi rớt lại. Anh ấy muốn đóng băng trái tim mình hoàn toàn, nhưng lại
chẳng thể nào không quan tâm đến em.”
“Anh ấy đúng đấy, Georgie,” Drew đế thêm. “Boyd nói trong đời nó
chưa bao giờ thấy Warren lo lắng như thế khi anh ấy về nhà và nhận ra em
đã đi Anh.”
“Rồi Malory tới và anh ấy cảm thấy bất lực vì đã không thể bảo vệ được
em.”
“Nhưng điều đó thật ngớ ngẩn,” nàng phản đối.
“Thật ra nó chẳng ngớ ngẩn chút nào đâu. Warren luôn rất quan tâm đến
hạnh phúc của em, có lẽ hơn cả bất cứ ai trong số bọn anh, bởi vì em là
người phụ nữ duy nhất mà anh ấy thương yêu, lo lắng. Nếu em suy nghĩ về
điều đó, em sẽ chẳng còn ngạc nhiên trước thái độ thù địch của anh ấy với
chồng em, đặc biệt là sau tất cả những gì mà hắn đã nói và làm khi xuất
hiện ở Brideport.”