người Hồi và Nghĩa Hòa Đoàn) và các yêu sách của các đế quốc hùng
cường. Việc Trung Quốc đại bại trước Nhật Bản trong chiến tranh 1894 là
một trong những nỗi sỉ nhục đớn đau nhất vì Trung Quốc luôn luôn coi mình
ưu việt hơn Nhật Bản. Trong lúc suy yếu, Trung Quốc bị Nhật chiếm mất cả
Triều Tiên và đảo Đài Loan. Chủ nghĩa dân tộc đại chúng dâng cao, sinh
viên tẩy chay hàng hóa của Mỹ (1905) và của Nhật (1915).
Cuộc khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn năm 1900 bắt nguồn từ một bộ phận
dân cư bí ẩn của tỉnh Sơn Đông, những người luyện võ, và phát triển thành
phong trào bài ngoại rộng rãi của những nông dân nghèo và người lao động
lang thang. Cuộc nổi dậy đã giết hàng nghìn người nước ngoài và người
Trung Quốc theo đạo Thiên Chúa. Từ Hy thái hậu khi đó đã do dự không
biết nên ủng hộ những người theo Nghĩa Hòa Đoàn hay đàn áp họ, cũng
giống như các nhà lãnh đạo ngày nay chật vật xử lý những cuộc biểu tình
chống Nhật và chống Hoa Kỳ. Bà thái hậu rất dè dặt không muốn làm tổn
hại đến tinh thần dân tộc của thần dân. “Trung Quốc ngày nay hết sức mong
manh. Chúng ta chỉ có thể phụ thuộc vào trái tim và khối óc của người dân.
Nếu chúng ta gạt họ sang một bên và đánh mất trái tim của họ, làm sao
chúng ta có thể giữ được nước?” Và cuối cùng, bà quyết định rằng ủng hộ
Nghĩa Hòa Đoàn chống lại người nước ngoài sẽ an toàn hơn là trở thành
mục tiêu của Nghĩa Hòa Đoàn. Kết cuộc, liên quân của các nước đã tiêu diệt
cuộc nổi dậy.
Trung Hoa Dân quốc còn non trẻ thành lập năm 1911 cũng rơi vào tình
trạng tương tự như triều đại mà nó vừa thay thế, vừa phải chịu nhiều mối đe
dọa lớn từ bên ngoài trong khi chính quyền lại chưa kiểm soát được trong
nước. Chính quyền Trung Quốc yếu ớt buộc phải chấp nhận yêu sách của
Nhật Bản đòi Đức nhượng bộ ở bán đảo Sơn Đông tại hội nghị hòa bình
quốc tế sau Chiến tranh Thế giới I. Bắt đầu từ ngày 4 tháng Năm năm 1919,
sinh viên đại học ở Bắc Kinh và nhiều thành phố khác phẫn nộ đã xuống
đường để phản đối chính phủ bán nước và yêu cầu cải cách chính trị. Di sản
của phong trào được biết đến rộng rãi dưới tên Ngũ Tứ, là niềm tin đinh
ninh trong một bộ phận sinh viên và trí thức rằng tinh thần phản kháng dân