của Đảng và các nhà lãnh đạo Đảng cũng cho quân đội nhiều quyền tự chủ
để đổi lại việc quân đội bảo vệ Đảng khỏi những kẻ thù tiềm tàng ở trong
nước. Tờ Giải phóng quân Nhật báo mô tả nhiệm vụ chính của quân đội là
“người bảo vệ của Đảng nhằm củng cố vị trí của Đảng cầm quyền”. Mối
quan hệ giữa các chỉ huy quân đội và các chính khách chóp bu của Đảng rất
nhạy cảm. Trung Quốc đã từ chối đề nghị của Lầu Năm Góc về việc thiết
lập một đường dây nóng quân sự giữa các lực lượng vũ trang cấp cao của
hai nước vì vẫn còn dè dặt khi trao quyền lớn như vậy cho các chỉ huy quân
đội cấp cao.
Là cơ quan đầu não trong việc hoạch định các quyết định quân sự, CMC
có quyền tự chủ rất lớn trong các quyết định quốc phòng. Mặc dù vậy, đối
với các vấn đề quốc phòng có ảnh hưởng lớn đến chính trị, kinh tế và ngoại
giao, chẳng hạn như Đài Loan hay quan hệ Trung-Nga, CMC và các tổng
cục trực thuộc của PLA đều bàn thảo sát sao với Thường vụ Bộ Chính trị và
các ban lãnh đạo.
Lãnh đạo PLA trung thành với chỉ huy trưởng, chủ tịch Quân ủy Trung
ương, nhưng chỉ khi chỉ huy trưởng là tổng bí thư Đảng. Giang Trạch Dân
nghỉ hưu, thôi chức tổng bí thư năm 2002 trong khi vẫn giữ ghế chủ tịch
Quân ủy Trung ương. Việc tách biệt hai vai trò vốn theo cơ chế kiêm nhiệm
truyền thống này đã khiến giới chóp bu quân sự không yên, bắt đầu lo lắng
về hai trung tâm quyền lực – một là họ Giang, và một là họ Hồ. Người ta
cho rằng Giang muốn giữ chức chủ tịch Quân ủy Trung ương hết nhiệm kỳ
năm năm. Nhưng khi nghe được thông điệp từ các tướng lĩnh, ông đã từ bỏ
vị trí này chỉ sau hai năm.
Chiếm được sự ủng hộ của PLA sẽ tạo rào cản lớn cho bất cứ đối thủ nào
muốn cạnh tranh quyền lực. Việc đảm bảo sự trung thành của PLA với vị chỉ
huy tối cao luôn là ưu tiên đặc biệt của tổng bí thư Đảng.
Phần thưởng cho người bảo vệ
Việc lãnh đạo Đảng phụ thuộc vào PLA trong việc bảo vệ mình không có
nghĩa là PLA luôn muốn gì được nấy, mà là như một nhà báo Trung Quốc đã
viết, “có nhiều ngân sách và được trọng vọng hơn”. Khi Đặng Tiểu Bình