nhất cũng cho rằng người Mỹ thấy chính sách đối ngoại của họ đang gây thù
chuốc oán. Người Mỹ đơn giản không tin rằng họ sẽ mất mát gì nhiều trên
đất của họ.” Một số lời ca ngợi vị tướng đã bị gỡ bỏ bởi quản trị các mạng
ngay khi vừa được đưa lên.
Chính trị trong nước và chính sách đối ngoại
Khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện tại hoạch định chính sách đối
ngoại, họ luôn phải tính đến phản ứng của các nhóm mà quyền lực chính trị
của họ phụ thuộc vào – các nhà lãnh đạo khác, đại chúng, hay giới quân sự.
Nếu đó là chính sách kinh tế hay các vấn đề hằng ngày của chính sách đối
ngoại, các chính khách sẽ làm những gì hiệu quả, chẳng hạn những việc
khiến kinh tế tăng trưởng 7% một năm hoặc hơn. Nếu họ không nâng cao
mức sống và giữ tỉ lệ thất nghiệp ở mức thấp, họ cho rằng số phận của họ sẽ
giống như những cựu đồng chí ở Liên bang Xô viết.
Phần nhiều chính sách đối ngoại của Trung Quốc rất thực dụng, nhằm
ngăn chặn những khủng hoảng quốc tế đối với tăng trưởng kinh tế trong
nước. Nhưng một số vấn đề chính sách đối ngoại thu hút nhiều sự quan tâm
của dư luận sẽ được xử lý một cách có tính biểu tượng – như những vấn đề
thuộc về nguyên tắc hơn là điều cần phải giải quyết: nguyên tắc Nhật Bản
phải tỏ ra hối hận về những tội ác lịch sử, nguyên tắc “một Trung Quốc” mà
Đài Loan phải chấp nhận, và nguyên tắc chống bá quyền Hoa Kỳ. Các nhà
lãnh đạo Đảng Cộng sản, cũng như những bộ sậu đầy tham vọng mong được
thăng tiến, thể hiện sức mạnh bằng cách tỏ rõ lập trường cứng rắn với những
nguyên tắc này. Bơi ngược dùng xu thế chính trị phải đạo mạnh mẽ này đối
với vấn đề Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ đòi hỏi sự dũng cảm khác
thường. Giống như một cố vấn chính sách nói: “Ở Trung Quốc, khi chính
sách đối ngoại được hoạch định bởi một số ít nhà lãnh đạo, họ quyết định
đúng đắn, linh hoạt và thực tế. Nhưng khi có nhiều người hơn tham gia, họ
có xu hướng cứng rắn và kém linh hoạt.”
Một giáo sư nói: “Lãnh đạo và quan chức cần phải nói sự thật, không thể
đùa với tâm lý phổ biến này (chủ nghĩa dân tộc).” Ông kể lại chuyện Thủ
tướng Chu Ân Lai nói chuyện với một đám đông khi trở về từ một cuộc họp