Ban Tuyên truyền
Là một cơ quan của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung
Quốc, Ban Tuyên truyền có quyền lực hơn cả các bộ của chính phủ hay Văn
phòng Thông tin Hội đồng Nhà nước, và giữ vai trò chủ đạo trong quá trình
kiểm duyệt truyền thông. Ban Tuyên truyền Đảng Cộng sản đã đổi tên tiếng
Anh thành “Publiity Department” (Ban Công khai) để nghe cho có vẻ đổi
mới. Tuy vậy ở Trung Quốc, nó vẫn được gọi là Ban Tuyên truyền và chức
năng lãnh đạo đối với cảnh sát thông tin hầu như không có gì thay đổi mặc
dù có mở rộng hơn để bao gồm cả truyền thông thương mại mới. Hoạt động
qua mạng lưới các cơ quan trực thuộc ở các tỉnh và thành phố trên cả nước,
Ban Tuyên truyền chuyển chỉ thị đến tòa soạn các ấn phẩm vài lần một tuần
thông qua fax hay điện thoại về những chủ đề không được đưa tin và những
chủ đề cần phải chú trọng. Những chỉ thị này được đưa lên bản tin của ban
biên tập. Thông thường, khoảng một phần ba chỉ thị được đưa ra trực tiếp từ
trung ương, khoảng hai phần ba còn lại từ cơ quan tuyên truyền địa phương
– mà theo các nhà báo là thường chặt chẽ hơn của trung ương.
Ban Tuyên truyền trung ương và các cơ quan trực thuộc dưới địa phương
lập các ủy ban gồm khoảng mười quan chức đã nghỉ hưu gọi là “Nhóm Phản
biện” để phân tích, đánh giá các tin bài và đề ra hình phạt. Sau khi tổng biên
tập Lý Đại Đồng của tờ Băng điểm công khai đặt câu hỏi về quyền lực của
các nhóm này, một người am hiểu đã tiết lộ thông tin chi tiết về hoạt động
của họ cho báo chí Hồng Kông. Sau mười năm kể từ khi thành lập năm
1994, Nhóm Phản biện trung ương đã đưa ra 8.136 bình luận, trung bình
mỗi ngày hai bình luận.
Dưới thời Giang Trạch Dân từ 1990 đến 2003, nhiều nhà quan sát cho
rằng quyền lực của Ban Tuyên truyền là dựa vào nhà lãnh đạo kỳ cựu của
ban là Đinh Quan Căn, một lãnh tụ cựu binh trong cuộc Vạn lý trường
chinh, nhân vật có tư tưởng bảo thủ, cặp bài trùng với Đặng Tiểu Bình.
Nghe đồn họ Giang phải để cho Đinh vào bộ máy tuyên truyền tự do vì