của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, những người vẫn ủng hộ truyền thống
cộng sản là tăng cường kiểm soát thông tin đến với công chúng.
Trong một cuộc khủng hoảng, Ban Tuyên truyền thường tự quyết định mà
không phối hợp với các nhà hoạch định chính sách. Chẳng hạn, sau vụ va
chạm giữa chiến đấu cơ của Trung Quốc với máy bay do thám của Hoa Kỳ
năm 2001, Ban Tuyên truyền chỉ đạo đăng tin rằng máy bay Hoa Kỳ đã
“xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc trái phép”, trong khi sự thật là chiếc
máy bay này đang bay trên vùng nước mà theo luật quốc tế, Trung Quốc có
một số đặc quyền kinh tế nhưng vẫn là vùng nước quốc tế. Theo một người
am hiểu chính trị Trung Quốc: “Dòng chữ trên xuất hiện trong các tin bài
đầu tiên về cuộc khủng hoảng đã gây khó cho việc cho ra những quyết định
linh hoạt sau đó.” Các chỉ thị không được phối hợp từ Ban Tuyên truyền
khiến cho nó dễ rơi vào cái gọi là “bẫy cam kết”, hạn chế những khả năng
giải quyết cho cuộc khủng hoảng. Trong các tình huống khác cũng vậy, Ban
Tuyên truyền trở thành đối tượng chỉ trích của quan chức cấp cao thuộc các
ban lãnh đạo phụ trách các vấn đề đối ngoại với Đài Loan. Một chuyên gia
theo dõi Ban Lãnh đạo các vấn đề Đài Loan cho hay nhóm này đã chỉ trích
Ban Tuyên truyền vì đã chỉ đạo báo chí đăng tải các bài báo phê phán tổng
thống Đài Loan lúc đó là Lý Đăng Huy – những bài này không được các cơ
quan phụ trách chính sách Đài Loan duyệt, nhưng bị xem là thể hiện quan
điểm chính thức của chính phủ.