cộng sản ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ hàng loạt gần như chỉ sau
một đêm năm 1989, cùng năm đó các cuộc biểu tình rầm rộ ủng hộ dân chủ
ở quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh và hơn một trăm thành phố
khác đã suýt lật đổ chế độ cộng sản ở Trung Quốc. Giang Trạch Dân, người
đã lãnh đạo Trung Quốc suốt những năm 1990 sau sự kiện Thiên An Môn,
và Hồ Cẩm Đào, vị lãnh tụ hiện tại, biết rất rõ rằng họ không có được uy tín
cá nhân như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, những người đã thành lập
CHND Trung Hoa năm 1949. Họ cũng nhận ra rằng hai thập kỷ cải cách
kinh tế và mở cửa với thế giới đã làm cho xã hội Trung Quốc thay đổi mạnh
mẽ và gây ra những thách thức chính trị lớn lao cho sự cầm quyền của chế
độ cộng sản. Trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai, Tổng thống
Bush đã đề cập đến việc mở rộng tự do trên toàn thế giới - và sẽ chú ý đến
mọi chế độ độc tài. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không thể nào không nghĩ
thông điệp này đang nhắm vào họ.
Ác mộng lớn nhất của giới lãnh đạo Trung Quốc là phong trào dân tộc của
các nhóm bất bình - như công nhân thất nghiệp, nông dân khốn cùng và sinh
viên - cùng nhau đoàn kết chống lại chế độ vì chủ nghĩa dân tộc mãnh liệt.
Lịch sử Trung Quốc đã cho thấy lo lắng của họ là có cơ sở. Hai triều đại
trước đó đã sụp đổ vì các phong trào cách mạng của những người theo chủ
nghĩa dân tộc. Các phong trào quần chúng, vốn buộc tội giới lãnh đạo đầu
hàng trước sự xâm lược của ngoại bang, đã lật đổ nhà Thanh năm 1911 và
Trung Hoa Dân quốc năm 1949. Cố nhiên giới lãnh đạo hiện tại của Trung
Quốc bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi CHND Trung Hoa sẽ có số phận tương tự, và
đang cố gắng đi tiên phong trong làn sóng chủ nghĩa dân tộc nhân dân đang
lan rộng khắp cả nước.
Năm 1989, chế độ này đã lung lay đến tận gốc rễ bởi các cuộc biểu tình
phản đối khắp cả nước của sinh viên và sự chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo
về phương thức xử lý các cuộc biểu tình này. Nếu quân đội không nghe theo
mệnh lệnh của Đặng Tiểu Bình thiết lập lại trật tự bằng vũ lực hay nội bộ
cũng chia rẽ, Đảng Cộng sản Trung Quốc có lẽ đã theo chân người anh em
Xô viết mà hóa thành cát bụi của lịch sử.