Thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sọi tóc năm 1989, giới lãnh đạo Trung
Quốc trở nên đặc biệt chú ý đến cái mà họ gọi là “ổn định xã hội”. Họ dùng
uyển ngữ này để thuyết phục công chúng rằng Đảng Cộng sản có vai trò đặc
biệt quan trọng trong việc duy trì trật tự và thịnh vượng, và nếu không có
Đảng, một đất nước rộng lớn như Trung Quốc sẽ rơi vào nội chiến hay loạn
lạc. Trong các bài diễn văn, giới lãnh đạo không giấu giếm nỗi lo sợ về sự
bất ổn xã hội.
Khi Chu Dung Cơ kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng vào năm 2003, trong bài
diễn văn chia tay, ông nhấn mạnh đến sự ổn định xã hội và kêu gọi các quan
chức “ứng xử đúng mực với các cuộc xung đột trong nhân dân theo tình
hình mới, đối phó hợp lý với các sự kiện quần chúng bất ngờ, nỗ lực giải
quyết xung đột và tranh chấp của nhân dân ngay từ khi còn trong trứng
nước”.
Một tài liệu quan trọng xuất bản tháng Chín năm 2004 của ủy ban Trung
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên đã công khai đề cập rằng vai
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản có thể sẽ không kéo dài mãi mãi ở Trung
Quốc. Tài liệu viết, “Bài học đau thương từ việc các đảng Cộng sản mất
quyền lực ở Liên bang Xô viết và Đông Âu,” là “chính đảng của giai cấp
công nhân lên nắm quyền không hề dễ dàng, và càng khó khăn hơn trong
việc thực hiện tốt quyền lực chính trị, đặc biệt là khi Đảng cầm quyền trong
một thời gian dài, và vị trí cầm quyền của Đảng không nhất thiết phải tồn tại
lâu như Đảng, cũng không phải là cái một khi đã đạt được thì không bao giờ
mất đi”.
Trong buổi họp báo thường niên năm 2006, thủ tướng đương nhiệm Ôn
Gia Bảo đã kêu gọi phải quan tâm đến các mối đe dọa đến sự ổn định của
Trung Quốc. “Tìm hiểu tại sao mối hiểm họa xuất hiện sẽ đảm bảo an ninh
của chúng ta. Tìm hiểu tại sao các vụ hỗn loạn lại xảy ra sẽ đảm bảo hòa
bình. Tìm hiểu tại sao một đất nước lại có thể sụp đổ sẽ đảm bảo sự tồn tại.”
Bất chấp các báo cáo hằng ngày về những cuộc biểu tình bạo lực, lãnh
đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc không bao giờ coi phản ứng của cộng đồng
quốc tế là một ưu tiên. Ưu tiên số một của họ luôn luôn là bảo vệ vai trò