phát ngôn viên của chính quyền thành phố đã ước đoán rằng lượng người
tham gia biểu tình lên tới 20 ngàn. Tuy nhiên, một số người chứng kiến cho
rằng, số người tham gia biểu tình ít nhất phải lên tới 100 ngàn. Những người
biểu tình mặc áo phông in chân dung của Thủ tướng Nhật Bản Junichiro
Koizumi dính đầy máu và mang những biểu ngữ phỉ báng ông. Họ đã đập
phá tổng lãnh sự quán Nhật Bản, các quán ăn Nhật Bản, các xe hơi của
Nhật; đấm đá một số người thiếu may mắn bị kẹt giữa đám biểu tình. Một
biểu ngữ được những người tham gia biểu tình giương lên đã tóm tắt những
gì đang diễn ra: “Khi người Trung Quốc nổi giận, kết quả luôn là phiền phức
lớn.”
Sau ba tuần biểu tình liên tiếp, Đảng Cộng sản cuối cùng cũng đưa ra một
dấu hiệu rõ ràng là đã đến lúc phải chấm dứt các cuộc biểu tình. Tôi đã có
mặt ở Bắc Kinh ngày 16 tháng Tư khi tờ Nhân dân Nhật báo đăng một bài
xã luận ở trang nhất ca ngợi chủ nghĩa yêu nước là một tình cảm cao quý,
song thúc giục các thanh niên “quý trọng ổn định xã hội”, và thể hiện tinh
thần yêu nước một cách có suy nghĩ thông qua việc học tập và làm việc. Bài
xã luận chỉ nhắc một cách mơ hồ tới các cuộc biểu tình, nhưng các nhà chức
trách đã phải dỡ bỏ lệnh cấm đối với các phương tiện truyền thông một vài
ngày sau đó, để qua đó có thể đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng về việc chấm
dứt biểu tình. Ngày 16 tháng Tư, tôi đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc
Kinh để chứng kiến một cuộc biểu tình chống Nhật đã được lên kế hoạch
diễn ra, nhưng không có cuộc biểu tình nào do các chức trách của các trường
đại học đã giữ sinh viên ở lại trong trường. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là
các phóng viên nước ngoài vác máy ảnh với vẻ mặt đầy thất vọng, và số
lượng cảnh sát đông hơn bình thường. Một vài tuần sau đó, vào dịp kỷ niệm
phong trào ngày 4 tháng Năm nổi tiếng - ngày các sinh viên đã xuống đường
vào năm 1919 để phản đối Hiệp ước trao cho Nhật phần lãnh thổ mà Đức
được nhượng quyền tại Trung Quốc sau Chiến tranh Thế giới I - chính
quyền Bắc Kinh đã đóng cửa quảng trường Thiên An Môn, và tổ chức một
lễ mừng thọ tập thể lớn cho những người già 80 tuổi để ngăn bất kỳ một
cuộc biểu tình nào xảy ra.