hình. Không để cho người Đài Loan kiểm soát mọi thứ. Chúng tôi cần phải
làm gì đó.”
Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cảm thấy bị kẹt giữa Đài
Loan và chính người dân của mình trong một tình huống bất khả thi. Như
một đại tá đã nói: “người dân chỉ trích chính phủ vì đã không có những hành
động đủ mạnh đối với Đài Loan. Nếu Trần Thủy Biển có hành động gì đó,
và Hoa Kỳ không ngăn cản ông ta, thì quân đội sẽ nghĩ rằng họ cần phải dạy
cho ông ta một bài học. Khi đó, Hoa Kỳ sẽ phản ứng và người dân Trung
Quốc sẽ ủng hộ chính phủ có hành động mạnh mẽ nhằm biểu dương vũ lực.
Nhưng Hoa Kỳ là một siêu cường trên thế giới, họ cần phải giữ thể diện, nên
người Mỹ sẽ phải phản ứng tiếp. Tình hình sẽ leo thang không thể kiểm soát
được.”
Vì đã theo chế độ dân chủ, quan hệ của Đài Loan với Đại lục trở nên nguy
hiểm và khó lường hơn. Đài Loan đã chuyển đổi từ một chế độ độc tài gần
tương tự Đại lục sang một chế độ dân chủ sống động. Quốc dân Đảng, đảng
chính trị đã rút về đảo này từ năm 1949 sau khi thua Đảng Cộng sản trong
cuộc nội chiến tại Trung Quốc, ban đầu đã theo đuổi mục tiêu thống trị một
nước Trung Hoa tái thống nhất. Theo như dự định của họ, họ sẽ chỉ phải làm
một việc đơn giản là chuyển thủ đô của nước Cộng hòa Trung Hoa từ Đại
lục ra Đài Loan. Tuy nhiên, các chính trị gia dân chủ của Đài Loan, mà phần
nhiều trong số họ xuất thân từ Đài Loan và chưa bao giờ chia sẻ kỳ vọng lạc
quan của người dân Đại lục về việc trở lại thống trị Đại lục, đã khuyến khích
một tư duy mới về bản sắc quốc gia Đài Loan, một bản sắc bắt rễ từ chính
hậu duệ của những người Đại lục di cư sang Đài Loan và từ những người
Đài Loan bản địa. Hưởng ứng xu thế Đài Loan hóa hòn đảo này, các chính
trị gia đã dần dần cụ thể hóa xu thế này trên con đường giành độc lập về mặt
pháp lý cho Đài Loan.
Cả Lý Đăng Huy, nhà lãnh đạo Quốc dân Đảng gốc Đài Loan, tổng thống
đầu tiên được bầu trực tiếp của Đài Loan (1988-2000), và Trần Thủy Biển,
vốn là nhà hoạt động chính trị của Đảng Dân chủ Tiến bộ, người kế nhiệm
ông Lý Đăng Huy vào năm 2000, đều tuyên bố rằng, vì nước Cộng hòa