Trung Hoa tại Đài Loan vốn đã là nước có chủ quyền và độc lập nên không
cần thiết phải tuyên bố độc lập. Thay vào đó, chính phủ đã tiến hành ngày
càng nhiều thay đổi, theo chiến thuật ‘lát cắt salami”, ví dụ như thay đổi bìa
hộ chiếu, sửa lại sách giáo khoa, thay tên của các văn phòng đại diện ở nước
ngoài, sửa bản đồ..., trên thực tế là tuyên bố chủ quyền của hòn đảo này.
Cùng với việc tiến hành những thay đổi nhỏ đó, Tổng thống Trần Thủy Biển
và cả Tổng thống Lý Đăng Huy tiền nhiệm thi thoảng làm mọi người bất
ngờ bằng một quả bom tấn mà có thể hiểu là tuyên bố độc lập của Đài Loan.
Các phương tiện truyền thông và Internet theo cơ chế kinh tế thị trường của
Trung Quốc đã tường thuật những việc làm táo tợn này cho người dân ở Đại
lục, và người dân yêu cầu chính phủ phải làm gì đó để ngăn chặn Đài Loan.
Cùng với thời gian, sức mạnh quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan
và Hoa Kỳ tăng dần lên. Nhưng khả năng của Đảng Cộng sản Trung Quốc
trong việc kiểm soát thông tin liên quan đến các động thái của Đài Loan đối
với người dân lại giảm sút. Sự hội tụ của hai xu hướng này làm tăng nguy cơ
chiến tranh.
Như một nhà báo đã nói: “Về vấn đề Đài Loan, Trung Quốc không có sự
lựa chọn nào. Chúng ta cần phải phản ứng. Chúng ta cứ như con bò bị Trần
Thủy Biển xỏ mũi dắt dây. Không có cách nào khác để phòng tránh thảm
họa. Họ Trần có thể đưa ra bất kỳ vấn đề nào mà ông ta muốn, nhưng các
nhà lãnh đạo Trung Quốc không thể nói bất cứ điều gì, chỉ có thể phản ứng.
Lãnh đạo của chúng ta thiếu các nguồn lực cũng như sự khôn ngoan chính
trị.”
Nhận thức được cái giá đắt đỏ của hành động quân sự - mà tối thiểu cũng
sẽ làm cho nền kinh tế tăng trưởng chậm lại ba, năm hoặc mười năm, theo
như nhiều nghiên cứu nội bộ khác nhau của Trung Quốc - các lãnh đạo Đảng
Cộng sản đã cố gắng tránh để tình huống này xảy ra, hoặc ít nhất là trì hoãn
việc này đến khi quân đội Trung Quốc sẵn sàng.
Họ cũng cố gắng giành lấy sự tin tưởng của người Đài Loan bằng cách
tiếp cận với người Đài Loan qua những kênh thân thiện, bao gồm việc thiết
lập những quan hệ kinh tế và quan hệ chính trị. Nhưng nhu cầu phải xây