là một trong những thành tựu lịch sử có thể đưa ông lên hàng ngũ của Mao
Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.
Bằng việc nghiêng về phía Đài Loan, Giang phải chịu một nguy cơ chính
trị có thực tại thời điểm mà quyền lực vẫn chưa được thiết lập vững chắc và
sự chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo có thể tạo ra sự mất ổn định chế độ. Theo
báo chí Hồng Kông, ngay cả trước khi có sáng kiến tháng Một năm 1995
của ông, các quan chức và sĩ quan Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
có đường lối cứng rắn đã chỉ trích các chính sách của ông và của Bộ trưởng
Ngoại giao Tiền Kỳ Tham đối với Hoa Kỳ và Đài Loan là quá mềm mỏng.
Sáu tháng sau khi đưa ra đề nghị, Giang bị Hoa Kỳ qua mặt và bị làm
nhục. Chính quyền Clinton, đảo ngược lệnh cấm đã có 16 năm đối với
chuyến thăm của các quan chức cấp cao Đài Loan (vì sau năm 1979, Hoa
Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan), đã cấp cho Tổng
thống Đài Loan Lý Đăng Huy thị thực vào Hoa Kỳ để phát biểu tại trường
cũ của mình, Đại học Comell. Tháng Tư năm đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ
Warren Christopher đã nói với Ngoại trưởng Trung Quốc Tiền Kỳ Tham
rằng chính quyền chống lại việc cấp thị thực cho Lý bởi vì điều này không
phù hợp với mối quan hệ không chính thức của Hoa Kỳ với Đài Loan. Ngoại
trưởng Tiền cho rằng ông đã nghe thấy một lời cam kết. Sau đó, Hạ viện và
Thượng viện Hoa Kỳ, với một phiếu chống duy nhất, đã yêu cầu Tổng thống
Clinton cấp thị thực cho Lý Đăng Huy. Họ Lý đã sử dụng trường Comell đề
cao Đài Loan như là một quốc gia dân chủ có chủ quyền, mà lần đầu tiên
ông gọi là “Cộng hòa Trung Hoa ở Đài Loan”.
Giang Trạch Dân đã bị chỉ trích nội bộ dữ dội từ các đối thủ chính trị của
mình Kiều Thạch và Lý Thụy Hoàn (những người mặc dù/bởi vì nổi tiếng là
những nhà cải cách trong nước, nhưng nên có quan điểm cứng rắn đối với
Đài Loan), và từ các nhà lãnh đạo Quân Giải phóng Nhân dân. Cách tiếp cận
hòa giải của ông đối với Đài Loan bị cáo buộc là đã gửi một tín hiệu yếu
đuối để cho Đài Bắc và Washington lợi dụng. Giang không có sự lựa chọn
đành phải ủng hộ nhóm diều hâu, những người chủ trương có một phản ứng
quân sự mạnh mẽ. Không phải tất cả những người trong nhóm diều hâu đều