biểu tình chống Trung Quốc diễn ra trên khắp Đài Loan. Nhưng chính tại
Đại lục, các trường học chỉ cho phép biểu tình nhỏ trong khuôn viên các
trường. Sự đồng thuận của giới lãnh đạo về cách thức xử lý cuộc khủng
hoảng là quá mong manh, không thể mạo hiểm phát động một đợt vận động
quần chúng lớn vốn có khả năng gây chia rẽ nội bộ. Các cuộc biểu tình lớn
cũng có thể đẩy các nhà hoạch định chính sách đến chỗ phải quyết định leo
thang đối đầu quân sự. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận
lợi cho các cuộc biểu tình chống Hoa Kỳ sau khi vụ đánh bom đại sứ quán
Trung Quốc ở Belgrade năm 1999 và chống lại Nhật Bản trong nhiều dịp
khác nhau. Mao Trạch Đông cũng từng khích động quần chúng ủng hộ pháo
kích ngoài đảo Đài Loan vào năm 1958 để hỗ trợ cho các kế hoạch hoang
tưởng của mình, được ông gọi là Đại Nhảy Vọt. Tuy nhiên, vào giữa những
năm 1990, các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc không dám khuấy động
các cuộc biểu tình vì sợ rằng việc này có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát ở
eo biển, hoặc ở trong nước.