thập niên 1990 đã vào guồng và đẩy nhanh sau năm 1999. Trung Quốc sẽ
“sẵn sàng” giải quyết vấn đề Đài Loan bằng vũ lực trước Olympic 2008,
theo đánh giá của các chuyên gia Trung Quốc, còn hầu hết các chuyên gia
Đài Loan và Hoa Kỳ lại cho rằng Trung Quốc chưa thể sẵn sàng vào giữa
thập kỷ tiếp theo. Tốc độ chuyển đổi của Quân Giải phóng Nhân dân từ một
quân đội nhân dân nghèo nàn lạc hậu sang một lực lượng quân sự hiện đại
cho thấy rằng nước nào có một mục tiêu chiến lược sẽ có thể hiện đại hóa
quân đội nhanh chóng. Nó cũng giúp tạo ra các chính trị gia hào phóng - và
hoang tưởng - những người không dám rời xa quân đội, bởi quân đội sẽ canh
chừng cho họ tránh được sự nổi loạn trong nước.
Áp lực sử dụng quân đội hiện đại ngày càng tăng với mỗi khiêu khích mới
của Trần Thủy Biển. Theo như một chuyên gia phân tích chiến lược Trung
Quốc: “Hầu hết giới chính sách, đảng viên và giới quân sự ủng hộ việc sử
dụng lực lượng quân sự, áp lực quân sự, nhưng điều này không xảy ra dưới
thời Chủ tịch Giang vì Chủ tịch Giang, Thủ tướng Chu Dung Cơ và Phó Thủ
tướng Tiền Kỳ Tham có quyền lực chính trị để thi hành một chính sách mềm
mỏng hơn. Nhưng bây giờ các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách sàn
sàn tuổi nhau. Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo ít quyền lực hơn và cũng không
muốn sử dụng quyền lực mà họ có.”