qua trong năm 2008. Rõ ràng, việc này đã được Trần Thủy Biển sắp xếp để
trùng khớp với thời điểm diễn ra Thế vận hội tại Bắc Kinh cũng trong năm
2008. Họ Trần đã đánh cuộc rằng Trung Quốc sẽ không tấn công Đài Loan
ngay trước thềm sự kiện này bởi điều đó đồng nghĩa với việc Trung Quốc tự
tay phá hỏng buổi tiệc Olympic sắp đến của họ.
Báo chí Đại lục đã đăng tải các bài viết phân tích các chiến lược quân sự
khả thi của Trung Quốc, ví dụ như việc “Tổ chức các đợt tấn công mạnh mẽ
và bất ngờ sẽ khiến lực lượng quân đội Đài Loan nhanh chóng thúc thủ.” Họ
cũng bàn về khả năng Trung Quốc đầu tư chi phí chiến tranh kể cả điều này
sẽ làm kinh tế suy giảm khoảng 30% mỗi năm trong vòng hai năm, và Trung
Quốc sẽ hoàn toàn trắng tay tại kỳ Olympic. Một nhà báo khác hưởng ứng,
“Để bảo vệ sự thống nhất lãnh thổ, người dân Trung Quốc sẵn sàng hy sinh
bằng bất cứ giá nào”. Mặc dù không có các cuộc tập trận quy mô lớn, nhưng
giới quân sự Trung Quốc, như nguyên thiếu tướng Vương Tại Hy, hiện là
phó chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan, cảnh báo rằng trưng cầu dân ý
có nghĩa là Đài Loan tuyên bố độc lập, và Đài Loan độc lập nghĩa là Trung
Quốc phải gây chiến. Những lời cảnh báo đó cùng với sự ủng hộ trong nước
dành cho Hồ Cẩm Đào, đã thu hút được quan tâm của chính quyền Tổng
thống Bush, và Hoa Kỳ đã thực hiện mọi nỗ lực ngăn Đài Loan tổ chức cuộc
trưng cầu dân ý, tránh một cuộc xung đột quân sự giữa hai bờ eo biển.
Nhiều chuyên gia chính sách thuộc trường phái thực dụng của Trung
Quốc như thường lệ đã giận điên lên và nóng lòng muốn giải phóng Trung
Quốc khỏi vấn đề Đài Loan nặng gánh, ngay cả khi phải chấp nhận chiến
tranh. Vào tháng Mười hai năm 2003, một nhà nghiên cứu chiến lược có tư
tưởng tự do nói với tôi: “Chúng tôi đã phải chịu tổn thất cả trong lẫn ngoài
bởi vấn đề Đài Loan chưa được giải quyết. Chúng ta đã phải cho Hoa Kỳ rất
nhiều chỉ để nghe họ nói “một Trung Quốc”. Một khi vấn đề này được loại
bỏ, chúng tôi sẽ có thêm lực bẩy. Các vấn đề khác liên quan đến Hoa Kỳ là
việc “đôi bên cùng có lợi”. Chúng tôi phải quẳng gánh nặng này đi càng
sớm càng tốt. Chúng tôi cần sẵn sàng hy sinh các mối quan hệ quốc tế, sự
đầu tư và ngay cả tăng trưởng kinh tế... chúng tôi có thể khôi phục lại chế độ
kế hoạch hóa tập trung, bán trái phiếu chính phủ và sử dụng chính các nguồn