Một lựa chọn thay thế khả chấp cho chiến
tranh
Một số các nhà cố vấn chính sách, giống như một số cựu chiến binh được
đề cập ở chương này, đang mất ăn mất ngủ khi chứng kiến số lượng những
người ủng hộ biện pháp vũ lực ngày càng tăng. Theo tiên liệu, họ sợ rằng
nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan và sử dụng sức mạnh đàn áp những
người Đài Loan chống đối thì hậu quả cũng thảm khốc không kém gì việc
quân đội Hoa Kỳ chiếm đóng Iraq.
Giới chính trị cấp cao nhận định sự kiện Trần Thủy Biển tái đắc cử vào
tháng Ba năm 2004 làm cho tình hình càng trở nên cấp bách. Chiến dịch này
kết thúc như một bộ phim tồi khi hai mươi tư giờ trước cuộc bầu cử, Trần bị
thương trong một cuộc mưu sát do phe đối lập thừa nhận đứng đằng sau giật
dây. Phe đối lập cũng không thừa nhận kết quả bầu cử sít sao bằng cách tổ
chức các cuộc biểu tình quy mô lớn hậu bầu cử. Với mục đích bôi nhọ nền
dân chủ Đài Loan và thu hút sự chú ý của người dân, truyền thông Trung
Quốc đã đăng tải tất cả những tình tiết đẫm máu trong niềm thích thú. Tuy
nhiên, cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về họ Trần và ông ta sẽ tại vị đến
năm 2008. Những người theo dõi diễn biến về Đài Loan ở Trung Quốc vẫn
không tài nào giải thích nổi chiến thắng của Trần tại cuộc bầu cử hai chiều
(two-way election) - nghĩa là “hơn một nửa số dân (ở Đài Loan không ủng
hộ)... một Trung Quốc, họ cho rằng họ có quyền nói không với Trung Quốc,
có quyền kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý cũng như có quyền tự quyết định
tương lai của Đài Loan”. Điều này cũng có nghĩa rằng chiến lược xuyên eo
biển của Trung Quốc đang thất bại và ngay cả sự chỉ trích công khai của
Tổng thống Bush cũng không thể ngăn nổi các cử tri Đài Loan ủng hộ Trần.
Theo dự đoán, trong trường hợp Đảng Dân tiến của họ Trần thắng áp đảo
trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới vào tháng Mười hai năm 2004 thì chắc