Học cách chung sống cùng nước bá quyền
Kể từ 1999, các nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Trung Quốc
luôn cố gắng lùi lại để tránh những cuộc đối đầu công khai với Washington
có thể khiến công chúng hai nước tức giận. Mục đích không chỉ nhằm thuyết
phục Hoa Kỳ rằng Trung Quốc không phải là một mối đe dọa, mà còn để
ngăn chặn làn sóng chống đối Hoa Kỳ ở Trung Quốc gây ảnh hưởng tới
quan hệ hai nước hoặc làm lung lay vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Trong những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc cảm thấy an toàn hơn khi
tìm cách thích ứng với chính sách của Hoa Kỳ thay vì tham gia vào một
cuộc tranh luận ồn ào. Trung Quốc muốn che giấu mâu thuẫn với
Washington khỏi dư luận hơn là công khai mâu thuẫn đó. Điều này có thể
giải thích tại sao phía Trung Quốc từ chối Hoa Kỳ tường thuật trực tiếp trên
truyền hình buổi họp báo - giống như đã từng làm ở cuộc họp báo của
Clinton và họ Giang - khi Tổng thống Bush tới thăm Bắc Kinh năm 2005.
Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và các đồng sự đều tự ý thức sâu sắc việc
cần cố gắng thay đổi những nhìn nhận sai lệch rất nguy hiểm rằng một nước
đang trỗi dậy sẽ thách thức siêu cường đang thống trị. Trong hai phiên
nghiên cứu đặc biệt (tháng Mười một năm 2003 và tháng Hai năm 2004),
toàn bộ 24 thành viên Bộ Chính trị đã nghe ý kiến từ các chuyên gia nghiên
cứu về sự suy thịnh của các quốc gia kể từ thế kỷ 15 và những gợi ý cho tình
thế hiện nay của Trung Quốc. Các chuyên gia đã đưa những ví dụ tiêu cực
về Đức và Nhật Bản để thảo luận. Bài học rút ra từ sự sụp đổ của Liên bang
Xô viết cho thấy nếu kẻ nào cố tìm cách thách thức quân đội Hoa Kỳ, kẻ đó
sẽ tự mình chuốc lấy thất bại và sụp đổ do chính những vấn đề nội tại.
Khẩu hiệu “trỗi dậy hòa bình” được cố vấn của Hồ Cẩm Đào, ông Trịnh
Tất Nhiên, đưa ra chủ yếu nhằm xoa dịu nỗi lo sợ của Hoa Kỳ về mối đe dọa
Trung Quốc. Một trí thức Thượng Hải giải thích rằng khẩu hiệu này “cần