nghiêm trọng nhất thế giới. Việc các con sông bị các nhà máy, xí nghiệp
công nghiệp làm ô nhiễm là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình
lớn. Một thảm họa môi trường trên quy mô lớn có thể là ngòi nổ của một
cuộc nổi dậy.
Các cuộc đình công, biểu tình của công nhân ở các nhà máy quốc doanh
là chuyện thường nhật và bất ổn ở vùng nông thôn đang lan rộng. Những
người hoạt động pháp lý đã từ thành phố về vùng nông thôn để tổ chức các
cuộc chống đối của nông dân. Giới lãnh đạo Trung Quốc hiểu rất rõ rằng các
chính quyền phong kiến xưa kia thường bị lật đổ bởi khởi nghĩa nông dân,
do đó họ cố gắng làm giảm căng thẳng bằng cách bơm thêm ngân sách
xuống các vùng nông thôn.
Một bài học khác nữa từ lịch sử Trung Quốc: chủ nghĩa dân tộc là một
chất keo tình cảm gắn kết nhiều nhóm bất đồng trong xã hội thành một
phong trào cách mạng. Triều đình nhà Thanh và chính quyền Quốc dân
Đảng đã bị các phong trào dân tộc lật đổ do không chịu đứng lên chống
ngoại xâm. Trong mấy năm gần đây, hàng trăm ngàn sinh viên Trung Quốc
đã xuống đường biểu tình do giận dữ với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nếu lãnh
đạo Trung Quốc không kiểm soát được cơn sôi trào của chủ nghĩa dân tộc,
nó sẽ đẩy họ vào một cuộc chiến tranh hoặc cuộc bạo loạn lật đổ chính
quyền Cộng sản như đã từng xảy ra với hai chính quyền trước. Như người
Trung Quốc thường nói, “nội loạn và ngoại xâm” gắn liền với nhau.
Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, một người hiểu sâu sắc Trung
Quốc cho rằng mặc dù ông tin chắc các nhà lãnh đạo hiện tại của Trung
Quốc muốn tập trung phát triển kinh tế và tránh những sai lầm mà Đức và
Nhật Bản từng mắc phải khi những nước này đang trỗi dậy, ông vẫn lo ngại
“không biết thế hệ lãnh đạo kế tiếp có theo đuổi đường lối này... Chúng ta
biết giới lãnh đạo nghĩ gì nhưng tâm trạng của quần chúng lại là một câu
chuyện khác. Do xã hội Trung Quốc không còn sự gắn kết ý thức hệ cộng
sản, quần chúng hiện tại bị khích động bởi chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa
dân tộc.”