tuần trước đó. Những hình ảnh trên truyền hình về Thủ tướng Ôn Gia Bảo
nhanh chóng đến tỉnh Tứ Xuyên để chỉ đạo công tác cứu hộ và động viên
những trẻ em còn bị kẹt dưới đống đổ nát giúp cho “chủ nghĩa cộng sản từ
bi” của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện tại có được khuôn mặt con người.
Vấn đề Tây Tạng biến mất khỏi trang nhất của báo chí nước ngoài và được
thay thế bởi những bài ca tụng nỗ lực cứu hộ kiên cường của Trung Quốc,
sự cởi mở báo chí và hoạt động xã hội tình nguyện mà trước đó chưa từng
có.
Không thể nào giữ bí mật một trận động đất cho dù có cố gắng kiểm soát
báo chí thế nào đi chăng nữa. Các nhà báo và biên tập viên đã phớt lờ lệnh
cấm ban đầu của Ban Tuyên truyền và hối hả đổ về hiện trường thảm họa vì
đó là câu chuyện quá lớn khiến báo chí thương mại không thể làm ngơ. Một
khi truyền thông hoạt động theo cơ chế thị trường đưa tin về sự kiện, báo chí
chính thống như Tân Hoa Xã sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn bao giờ
hết. Nếu người dân không có thông tin đầy đủ và chính xác về thảm họa, họ
có thể hoảng loạn và có những phản ứng bột phát. Trận động đất đã buộc
chính phủ phải cho phép minh bạch hóa hơn bao giờ hết.
Sau thảm họa, lòng cảm thông sâu sắc với nạn nhân của trận động đất đã
làm dấy lên phong trào tình nguyện mạnh mẽ của đông đảo công chúng
Trung Quốc. Người dân trên khắp cả nước quyên góp đồ ăn, lều bạt, quần
áo, tiền bạc rồi tự chở đến Tứ Xuyên và tham gia những nỗ lực cứu hộ. Lần
đầu tiên, người dân được trải nghiệm một xã hội dân sự Trung Quốc tự do
thoát khỏi những ràng buộc nhiều đến như thế.
Liệu rằng sự cởi mở hơn của giới lãnh đạo Trung Quốc do trận động đất
đem lại có khiến họ tự tin tiếp tục làm như vậy sau khi cơn khủng hoảng đã
qua đi? Hay là giới quan chức chịu trách nhiệm kiểm soát truyền thông và
các tổ chức xã hội lại phải trở lại công việc như cũ? Vẫn còn quá sớm để
biết được chắc chắn. Những cuộc biểu tình ở Tây Tạng và trận động đất đã
làm gia tăng sự cảm thông của người dân với chính quyền Bắc Kinh nhưng
cũng thúc đẩy đòi hỏi về tự do thông tin và hoạt động của xã hội dân sự mà
chính quyền khó lòng chối bỏ.