mặc dù các ngành khác đã mở cửa. Dưới thời Hồ Cẩm Đào, lực lượng an
ninh tuyên truyền tăng cường kiểm soát báo chí và Internet.
Tập đoàn thống trị thường có quan điểm cứng rắn đối với Nhật Bản, Đài
Loan và Hoa Kỳ. Theo một thành viên của đoàn Trung Quốc, trong vụ máy
bay do thám Hoa Kỳ va chạm với một chiến đấu cơ Trung Quốc ngoài bờ
biển đảo Hải Nam năm 2001, trong đó Quân Giải phóng đã ép phi hành
đoàn của Hoa Kỳ phải hạ cánh và giữ họ trên đảo, chính lực lượng an ninh
và quân đội Trung Quốc đã tranh cãi với nhau về việc giữ phi hành đoàn
Hoa Kỳ rồi đưa họ ra tòa án Trung Quốc chứ không thả về.
Tiếng nói yếu ớt trong hợp tác quốc tế
Trung Quốc thiếu cơ chế kiểm tra và cân bằng quyền lực để ngăn các lãnh
đạo không chỉ trích quốc tế hòng thu hút sự ủng hộ của trong nước. Từ năm
2002 đến năm 2004 tôi phỏng vấn các quan chức và nhà báo tại một số khu
vực bị toàn cầu hóa nhiều nhất như Quảng Đông, Thượng Hải và Sơn Đông,
để tìm hiểu những dấu hiệu cho thấy các tỉnh đóng vai trò tích cực thế nào
trong việc hoạch định chính sách đối ngoại so với chính sách kinh tế. Lợi ích
của các quan chức địa phương, giống như một nhà báo Quảng Châu miêu tả,
là “tập trung vào tăng trưởng kinh tế để tăng nguồn thu từ thuế, tạo việc làm
và giữ vững ổn định”. Khi nào bất ổn trong nước hay căng thẳng quốc tế làm
các nhà đầu tư nước ngoài nản lòng, quan chức địa phương sẽ mời họ đi
uống trà và cố gắng làm họ an tâm. Ngoại trừ một số vấn đề đã được xác
định rõ, chẳng hạn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân Quảng Đông đi
lại tới Hồng Kông, các tỉnh không bao giờ tham gia vào quá trình xây dựng
chính sách đối ngoại. Họ cũng không cần thiết phải tỏ ra ủng hộ đường lối
ôn hòa hơn. Một cuộc thăm dò dư luận không chính thức các quan chức cấp
tỉnh tham dự khóa tập huấn ngắn hạn ở trường Đảng trung ương năm 2001
cho thấy họ thể hiện quan điểm hết sức cứng rắn với Nhật Bản và Hoa Kỳ.
(Một học giả giải thích rằng các quan chức địa phương “tự do bày tỏ lập
trường chủ nghĩa dân tộc cứng rắn” vì điều này giúp họ được thăng tiến
nhưng lại “hoàn toàn không liên quan đến các lợi ích kinh tế địa phương của
họ”.) Khi xem xét ảnh hưởng của các quan chức tỉnh trong việc hoạch định