Dưới thời Giang Trạch Dân, hai nhóm quan chức cấp cao gồm các bộ
trưởng của một số bộ tương tự như Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ -
Tiểu ban Lãnh đạo công tác đối ngoại và Tiểu ban Lãnh đạo công tác Đài
Loan - là đầu não của việc ra quyết sách. Hồ Cẩm Đào tiếp tục truyền thống
này, lãnh đạo và thường xuyên họp với cả hai tiểu ban. Từ cuối những năm
1990, một số cố vấn chính sách tìm cách thành lập một Hội đồng An ninh
Quốc gia kiểu Hoa Kỳ để có thể hành động nhanh chóng hơn trong khủng
hoảng, nhưng lãnh đạo của Ban thường vụ Bộ Chính trị phản đối việc phân
quyền trong các vấn đề nhạy cảm.
Tiếng nói công luận ngày càng có sức nặng hơn nhiều so với trong quá
khứ. Bất cứ dấu hiệu bất bình nào trong dư luận đe dọa đến sự ổn định đều
bị coi là điểm trừ của những nhà lãnh đạo đang tại nhiệm và làm gia tăng
nguy cơ chia rẽ hàng ngũ lãnh đạo. Theo truyền thống, các vị lãnh đạo được
báo cáo về dư luận xã hội từ hệ thống thu thập tin tức tình báo nội bộ phức
tạp qua các kênh quan liêu, và chẳng có gì đáng ngạc nhiên, tin tức họ nhận
được thường là những gì họ muốn nghe và do đó họ cũng không hoàn toàn
tin tưởng.
Những năm gần đây các quan chức cấp cao để ý nhiều hơn đến thông tin
họ có được thông qua Internet và truyền thông thương mại. Tất nhiên, những
người bày tỏ quan điểm trên mạng thường có thái độ cực đoan hơn những
người thích an phận. Và báo chí lá cải thường đưa tin giật gân để thu hút độc
giả. Mặc dù vậy, những khuynh hướng này không hẳn là vấn đề đối với lãnh
đạo Đảng. Các nền dân chủ quan tâm đến những cử tri thuộc số đông vốn
quyết định kết quả bầu cử; nhưng các chế độ độc tài lại chú ý nhiều hơn đến
những tiếng nói cực đoan, những người có khả năng xuống đường và vận
động những người khác theo họ.
Thành công đáng ngạc nhiên của Giang Trạch Dân
Quay trở lại cuộc khủng hoảng Thiên An Môn, sự kiện luôn luôn ám ảnh
chính trị Trung Quốc, hãy tưởng tượng cảm giác của Giang Trạch Dân ra
sao khi bất ngờ từ bí thư thành ủy Thượng Hải không mấy người biết đến trở
thành lãnh tụ Trung Quốc năm 1989. Tương lai cầm quyền của Đảng Cộng