nói cuối cùng trong việc lựa chọn các bộ trưởng, chủ tịch tỉnh và các sĩ quan
quân đội. Theo thời gian, ngày càng có nhiều người mắc nợ ông.
Trong Ban thường vụ Bộ Chính trị, không có ai thách thức quyền lực của
ông. May cho họ Giang, Chu Dung Cơ, một thủ tướng khôn ngoan và bộc
trực, người được cho là có công tái cấu trúc nền kinh tế Trung Quốc trong
những năm 1990, cũng là nhân vật năng động hơn trong mắt của công
chúng, đã nén tham vọng và hạ mình trước họ Giang, tỏ rõ rằng ông không
có ý nhòm ngó vị trí của Giang. Họ Giang khéo léo loại bỏ đối thủ chính là
Kiều Thạch năm 1997 bằng cách đề ra quy định bất thành văn nghỉ hưu bắt
buộc ở tuổi 70 đối với các quan chức là ủy viên Bộ Chính trị. Họ Giang, khi
đó 71 tuổi, cho mình là ngoại lệ vì là lãnh đạo tối cao. (Theo một số chuyên
gia chính trị Trung Quốc, tuổi nghỉ hưu bắt buộc đối với các ủy viên Bộ
Chính trị thực ra là dưới 68 tuổi vào năm 2002 khi ủy viên Thường vụ Bộ
Chính trị Lý Thụy Hoàn bị ép phải nghỉ hưu ở tuổi này.) Lý Bằng, người từ
vị trí thủ tướng chuyển sang làm lãnh đạo cơ quan lập pháp giả hiệu của
Trung Quốc năm 1998 - chủ tịch Quốc hội Trung Quốc - đã bị mất uy tín
nghiêm trọng khi đóng vai trò chính trong vụ thảm sát Thiên An Môn nên
không thể coi là đối thủ đáng kể, mặc dù đôi khi cũng có thể làm khó dễ cho
Giang. Lý Bằng đã lãnh đạo một cuộc tấn công khi Chu Dung Cơ kết thúc
chuyến thăm Hoa Kỳ năm 1999 mà không kết thúc được vòng đám phán
cuối cùng về việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO).
Đặng Tiểu Bình, giống Mao Trạch Đông, đã nắm quyền thông qua uy thế
của một người có công khai sinh ra nước Cộng hòa Nhân dân. Không lãnh
đạo kế nhiệm nào sau họ Đặng có được uy thế cá nhân này. Họ Giang chưa
bao giờ ở thế áp đảo những người khác trong bộ máy của Đảng, cũng như
không có vị trí chính trị chắc chắn. Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung
ương đã từng gạt phắt một số đề xuất nhân sự của Giang cho thân tín từ
Thượng Hải vào trung ương để đề phòng họ Giang trở nên quá mạnh. Họ
Đặng cũng cướp quyền Giang trong việc chọn người kế vị qua việc bảo trợ
cho Hồ Cẩm Đào, một chính trị gia - kỹ sư cẩn trọng khác một thập kỷ trước
đó. (Mặc dù mới ngoài 40 tuổi, họ Hồ đột nhiên trở thành ủy viên Ban